Chap 2
"Á!" Kim Ngưu hét lên đầy đau đớn, gương mặt cô nhăn lại, nhìn Thiên Yết đang nằm đè lên mình mà không khỏi rơi nước mắt. Cô biết bây giờ anh đang nghĩ về ai, cô biết bây giờ anh đang yêu ai, tất cả sự ôn nhu, dịu dàng đều mãi mãi dành cho một người mang tên Bạch Nhân Mã mà thôi. Nén lại nước mắt, cô nói:"Thiên Yết, em xin anh đừng như vậy, nếu bây giờ chúng ta cùng nhau thì Nhân Mã sẽ nghĩ sao?"
Kim Ngưu tự nhận cô là một con người chẳng tốt bụng, cũng chẳng bao giờ nghĩ cho người khác nhưng cô không thể cùng hắn ngay trong lúc này được vì cô không muốn lần đầu cùng nhau hắn lại nghĩ về người khác. Nước mắt cứ thế lăn trên gò má xinh đẹp, miệng cứ lẩm bẩm mãi câu "em xin anh" không dứt làm cho Thiên Yết ngừng lại động tác của mình, hắn nhìn trân trân vào cô gái trước mặt.
Đúng như Kim Ngưu nói, nếu hắn cùng cô thì người con trai ấy sẽ nghĩ về hắn như thế nào đây? Có phải người ấy sẽ lại nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng cùng thất vọng không? Hắn không dám nghĩ tới nữa, hắn rời giường, lạnh nhạt bỏ đi chỉ để lại một câu nói:"Sau này tôi cấm cô không được bước vào phòng tôi dù là nửa bước. Còn nữa sau này tôi cấm cô gọi tôi như thế" nói rồi hắn bỏ đi bỏ lại Kim Ngưu với gương mặt dàn dụa nước mắt và những tiếng nấc nghẹn ngào.
Hắn bước xuống nhà tìm bông băng thì thấy ông nội đang ngồi nói chuyện cùng cha mình. Thiên Yết vậy liền xoay người định lên phòng thì nghe thấy giọng nói uy nghiêm từ ông nội cất lên:"Thiên Yết, cháu xuống đây ta bảo" nghe vậy hắn lại xoay người bước xuống, ngồi bên cạnh ông nội.
"Dạ, cháu đây thưa ông, ông tìm cháu có việc gì không ạ?" hắn vừa ngồi xuống liền hỏi ông, trong lòng hắn là một sự khó chịu vô cùng lớn bởi vì hắn hận ông ta, nếu năm đó ông ta không ngăn cản hắn Nhân Mã ở bên nhau thì bây giờ hắn và Nhân Mã sẽ không phải tiến đến thảm cảnh này rồi, nếu không phải vì ông ta thì Nhân Mã đã không khóc thương tâm và nhìn hắn bằng ánh mắt thù hận như vậy. Tuy vậy mọi việc vẫn xảy ra, không thể vãn hồi bởi vì cuộc đời làm gì có chữ nếu cơ chứ.
"Cháu nghe đây, hiện tại, Bạch gia sẽ suy yếu dần, bởi vì..."
"Bởi vì cái gì chứ? Chẳng phải năm đó ông đã hứa rằng ông sẽ không bao giờ động đến Bạch gia cũng như là Nhân Mã nếu cháu chịu rời xa cậu ấy ư???" hắn nghe vậy lập tức cắt ngang lời ông nội mình, hai mắt đỏ lên vì tức giận, hàm răng nghiến chặt. Hận!!! Hân thật sự hận! Hắn thà làm một kẻ nghèo hèn sống ở khu ổ chuột nhưng luôn ở bên anh, yêu thương và chăm sóc anh còn hơn là làm con cháu của Hắc gia nhưng để rồi phải xa Nhân Mã và đem đến cho anh bao đau khổ và tổn thương...
"THIÊN YẾT!!! Con phải nghe ông con nói hết đã!!!" cha hắn trừng mắt nhìn hắn, khuôn mật điển trai hơi nhăn lại.
"Thật là, cháu cứ vội vàng như vậy thì sao mà lớn được? Bạch gia sẽ suy yếu vì Bạch Nhân Kiên và Hà Ái Chu, hai vợ chồng họ đã đem viên đá Huyết Nguyệt của gia tộc để đi bán đấu giá chỉ vì họ ăn chơi trác táng làm cho công ty bên Hàn Quốc đứng trên bờ vực phá sản. Và người của Hắc gia chúng ta đã mua được nó. Tuy nhiên, lão già của Bạch gia bên đó nhất quyết muốn lấy về nhưng không qua đàm phán, ta nghĩ lão sẽ cho một trong bốn đứa cháu của mình đi lấy viên đá về. Vậy, cháu thử đoán xem ông ta sẽ cho ai đi lấy?" ông nội Thiên Yết nói một hơi dài sau đó với tay lấy tách trà trên bàn ông hết sạch để cho thanh cổ họng.
"Mã nhi... Người đến sẽ là Mã nhi!!!" Thiên Yết sau khi nghe xong thì không khỏi muốn làm gì đó để xử lý hai kẻ làm cha mẹ kia, làm cha mẹ mà không bao giờ biết quan tâm đến con cái gì cả suốt ngày chỉ biết chơi bời linh tinh. Nhưng sau một hồi suy nghĩ hắn nhận ra rằng người đến đây để lấy viên đá sẽ là Nhân Mã chứ không phải ba cô em gái kết nghĩa của anh. Vì vậy hắn có thể gặp lại anh, nhưng, đột nhiên hắn lại sợ, sợ hãi ánh mắt lạnh lùng đầy hận thù của anh...
"Không sai! Và ta muốn giữ nó ở đây làm khách vài hôm. Tất cả đều nhờ cháu, Thiên Yết" ông nói xong liền giơ tay bật tivi để xem thời sự. Nghe ông nói vậy hắn gật nhẹ đầu, đôi mắt đen hun hút nay lại tỏa sáng như hàng vạn ngôi sao đang dừng lại ở đó, đôi môi khẽ nhếch lên đầy ý vị và cũng đầy yêu thương đối với người con trai của nắng nhưng lại bị hắn vô tình làm cho biến thành một kẻ lạnh lùng.
________Bãi biển thành phố________
*Rào! Rào! Rào!*
Tiếng sóng vỗ vào bờ làm cho người nghe cảm thấy thật thanh bình. Nhân Mã đứng đó dựa vào xe ô tô, tay đút vào túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm, đôi môi mím chặt thành một đường kẻ thẳng tắp trông anh như một bức tượng điêu khắc đầy xinh đẹp. Anh thở dài, tay với vào hộc tủ ô tô qua cửa kính lấy ra một điếu thuốc lá cùng bật lửa rồi đặt lên miệng hút. Từng tầng khói màu trắng được nhả ra, bay lên trên không trung.
Đến khi ở dưới chân anh có năm đến sâu điếu thuốc bị dẫm đến bẹp dí thì từ xa mới có một chiếc BMW xuất hiện. Chiếc xe đi thẳng đến và từ từ dừng lại ngay sau xe của anh thì từ trên xe bước xuống ba cô gái trông rất xinh đẹp, họ bước đến đứng cạnh anh và cũng không nói gì cả. Một lúc sau, Sư Tử mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng này:"Anh..."
"Ba đứa nghe đây, từ tối mai anh sẽ bắt đầu nhiệm vụ đi lấy viên đá về vậy nên mọi chuyện ba đứa phải tự quyết định cho đến khi anh về, hiểu không?"
"Rõ! Thưa boss!"
********************
Cho mình hỏi nà: Có ai thích H không? Nếu thích hãy comment cho mình để mình viết nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top