Chap 1
11h đêm.
"Thưa thiếu gia, lão gia cho gọi cậu ạ" cô giúp việc gõ cửa phòng và nói vọng vào bên trong nhưng chỉ nhận lại được sự tĩnh lặng. Đứng một lúc lâu không thấy người bên trong trả lời và điều đó khiến cô lo lắng vô cùng nhưng chưa kịp chạy đi báo lão gia thì cánh cửa bật mở. Từ bên trong bước ra một chàng trai có mái tóc đen trông vô cùng đẹp trai.
"Ông tôi đang ở đâu?" anh hỏi với giọng không nóng không lạnh nhưng cũng đủ làm cho cô giúp việc hoảng sợ. Cô giúp việc lắp bắp trả lời:"Dạ thưa thiếu gia, lão gia đang ở dưới phòng khách với ông bà chủ ạ. Tôi xin phép xuống trước" nói rồi cô giúp việc vội vàng bỏ chạy. Ôi trái tim nhỏ bé của cô sắp vỡ rồi, làm trong biệt thự không cẩn thận dễ đau tim chết mất, chắc cô sẽ phải đi khám tim định kỳ mất thôi.
Anh thở dài nhìn cô giúp việc vừa bỏ chạy, anh đáng sợ đến như thế sao? Xoay người đi vào trong phòng lấy áo khoác để mặc cho đỡ lạnh. Bước đến bàn làm việc lấy điện thoại, ánh mắt bất chợt liếc vào màn hình máy tính, đôi mắt khẽ cụp xuống, gương mặt hiện lên sự đau đớn khó ai thấy rõ. Cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, anh lập tức bỏ ra khỏi phòng không quay đầu lấy một lần nào cũng không quan tâm đến màn hình máy tính vẫn còn bật sáng.
Từ ánh sáng le lói của màn hình máy tính hiện lên một thông tin được in sẫm màu:"Tổng giám đốc công ty SS Hắc Thiên Yết tuyên bố sắp kết hôn với minh tinh màn bạc Tô Song Tử"
__________________________________________________________
Bước xuống căn phòng khách rỗng rãi được bày trí theo phong cách cổ điển, anh lên tiếng hỏi:"Ông cho gọi con ạ?" vừa nói anh vừa tiến đến đứng cạnh ông ngoại mình, ánh mắt lơ đãng liếc hai người còn lại ở trong phòng. Ông ngoại anh khẽ mỉm cười, những nếp nhăn hơi xô lại với nhau trông ông già nua hơn bao giờ hết, ông nói:"Tiểu Mã, cháu cứ ngồi xuống đi đã" anh nghe lời ông ngồi xuống ở chỗ trống bên cạnh.
Không khí đang im lặng thì người phụ nữ ăn mặc trông vô cùng quý phái ngồi đối diện anh lên tiếng:"Nhân Mã, con giúp bố mẹ một chuyện được không?" ngay khi nghe anh nhíu mày tức giận đang định phản bác thì người đàn ông mặc vest ngồi cạnh mẹ anh vội lên tiếng:"Con giúp bọn ta lần này thôi Nhân Mã".
"Chuyện gì?" anh lạnh nhạt hỏi hai người họ, ánh mắt đầy khó chịu liếc sang hướng khác. Ông ngoại anh lườm hai người họ một cái sắc lẻm rồi khẽ kể lại mọi chuyện cho anh nghe:"Họ ăn chơi xa đọa, không quản lý tốt công ty bên Hàn Quốc nên công ty bên đó lâm vào phá sản. Trong lúc không thể nghĩ thấu đáo họ đã tự ý lấy viên đá "Huyết Nguyệt" của gia tộc đem đi bán đấu giá. Nếu mất viên đá đó thì Bạch gia chúng ta sẽ lâm vào nguy cơ bị diệt vong".
Nghe đến đây anh hơi nhíu mày, hỏi ông mình:"Và ông muốn cháu đi lấy lại? Giờ nó đang ở đâu ạ?" ánh mắt đầy chán ghét nhìn hai người ngồi đối diện mình.
"Đúng vậy ta muốn cháu đi lấy lại, giờ nó đang ở Hắc gia chi tiết hơn là đang ở trong tay của Hắc Thiên Luân_ông của Thiên Yết" ông vừa nói ánh mắt vừa dò xét gương mặt anh quả nhiên đã thấy gương mặt biến sắc của anh.
Còn anh thì thất thần một lúc, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định, tim lại nhói đau. Trầm mặc vài phút, anh đành đồng ý vì đó là viên ngọc rất quan trọng với gia tộc anh mà:"Vâng con sẽ đi thưa ông, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi ạ". Nói rồi anh bỏ lên phòng bỏ hai ba người ngồi trong phòng khách với suy nghĩ phức tạp, hỗn độn.
Anh lên phòng với tâm trạng hết sức tồi tệ, lấy điện thoại ra định gọi để dặn dò một vài chuyện khi anh đi vắng với Song Ngư thì thấy hơn mười một cuộc gọi nhỡ từ "Dê Già biến thái". Thở dài, bấm máy gọi lại, sau một hồi chuông dài thì có một tiếng hét oanh vàng vang lên:"ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHÀ CẬU! Sao tớ gọi cậu không nghe? Huhuhu!!!". Nhân Mã nhàn nhạt hỏi vào trong điện thoại:"Làm sao?"
"Sao vậy, cậu cảm thấy không khỏe à?" Ma Kết vội vàng hỏi sau đó khe khẽ cười nói:"Tớ nghe Bảo Bình nói là cậu sắp phải nhảy vào hang cọp rồi đúng không? Tớ nghe vậy liền lấy máy gọi hỏi thăm cậu thôi mà~". Nghe đến đây Nhân Mã liền bình thản hỏi:"Ma Kết có phải lâu rồi cậu chưa bị hành? Muốn gì thì nói đi"
"Làm gì mà căng thế? Tớ chỉ tốt bụng hỏi thăm thôi mà~ Có gì hay nhớ chụp ảnh và quay video lại rồi gửi cho tớ nhé!" Ma Kết hồ hởi nói, cười đến là sáng lạn.
Nhân Mã cũng cười nhưng giọng mang đầy sát khí hỏi:"Are you sure? Có tin nhà bạn hôm nay sáng nhất không Triệu Ma Kết? Hay là rời xa Bảo Bình khoảng nửa tháng?" nghe đến đây Ma Kết liền thét chói tai, giọng ủy khuất nói:"KHÔNG!!! Tớ chỉ muốn cậu và anh ta quay trở lại bên nhau thôi mà. Hức! Hức! Hức!"
"Không liên quan đến cậu" Nhân Mã đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trở nên xa xăm hơn bao giờ hết, giọng điệu lạnh nhạt vô cùng, không cảm xúc. Nói đến đây anh tắt luôn máy điện thoại không để người đầu bên kia kịp nói gì cả. Anh đứng yên, tay đút vào túi áo, ánh mắt mông lung nghĩ về quá khứ.
___________Ngoại ô thành phố__________
Thiên Yết mệt mỏi rời giường đứng dậy nhìn chiếc điện thoại đang liên tục rung trên mặt bàn mà nhớ lại một quá khứ ngọt ngào với người mà hắn yêu.
_______*Ký ức*______
"Hứa với em một vài chuyện được không?" một người con trai với mái tóc đen bất chợt lên tiếng.
"Em nói đi" trả lời anh chính là một người với mái tóc bạch kim trông vô cùng yêu nghiệt.
"Hứa với em chỉ có em được gọi anh là Yết thôi" anh vui vẻ nói với hắn.
"Ừm, chỉ em được gọi như vậy" hắn gật đầu ôn nhu trả lời rồi nhẹ nhàng kéo anh ngồi vào lòng mình.
"Hứa với em anh chỉ được ôm, hôn và nghĩ đến một mình em thôi" Nhân Mã đỏ mặt nói.
"Đương nhiên"
"Hứa với em chỉ là của em"
"Mãi mãi là của riêng mình em"
"Hứa với em anh chỉ yêu mỗi em"
"Chỉ yêu em"
"Sau này chỉ cưới em thôi"
"Ừ, chỉ cưới em"
"Tại sao anh lại hứa với em vô điều kiện như vậy?"
"Vì tôi yêu em"
..........
"Vậy mà anh nói yêu tôi sao?"
"Mã nhi nghe anh nói đã!"
"Tất cả chỉ là giả dối, là tự tôi đa tình, tự tôi dệt cho mình một bức màn tình yêu màu hồng và tự cho rằng mình là kẻ hạnh phúc"
"Không phải đâu, em hãy nghe anh giải thích đi"
"Đừng nói nữa, nếu anh cho rằng tôi là một con cờ của anh thì anh thành công rồi đấy!"
__________*End Ký ức*________
'RẦM'
Ánh mắt hắn đột nhiên vằn đỏ lên, khuôn mặt đầy giận dữ khi nhớ lại cái ký ức năm xưa ấy, bàn tay phải đấm một cách mạnh bạo vào tường khiến cho cả một mảng tường nhầy nhụa toàn bộ là một màu đỏ thẫm của máu trông vô cùng đáng sợ.
Hắn từ từ trượt xuống, ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Lạc lõng, cô đơn và hối hận. Đúng vậy, hắn cảm thấy hối hận vì đã lừa người con trai ấy_người con trai mà hắn yêu, hắn thấy cô đơn và lạc lõng vì không còn người ấy ở bên hắn nữa.
Đã ba năm rồi ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng một ký ức ngọt ngào làm phiền hắn. Lúc hắn ngủ, lúc hắn mệt mỏi và lúc hắn cô đơn. Điều đó làm hắn đã đau đớn, nhớ nhung nay lại càng đau đớn, nhớ nhung hơn.
Hắn bỗng cảm thấy đôi mắt cay cay và rồi hắn khóc, mái tóc bạch kim rủ xuống che đi gương mặt đầy thống khổ ấy. Một con người lạnh lùng, cao cao tại thượng nay lại rơi nước mắt chỉ vì một người đàn ông khác. Một lúc sau, cơn đau từ mu bàn tay đã giúp hắn tỉnh táo vài phần nhưng tim thì vẫn đau, vẫn rỉ máu vì có một vết thương không bao giờ lành lại được. Đau một cách âm ỉ không bao giờ có thể chấm dứt được. Đôi bàn tay khẽ siết chặt làm cho máu càng nhỏ xuống nhanh hơn.
Trông hắn lúc này thật đáng thương.
'Cốc! Cốc! Cốc!'
Đột nhiên tiếng cửa phòng vang lên ba tiếng nhẹ nhàng nhưng lại làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn chưa kịp lên tiếng đuổi người ngoài cửa đi thì cánh cửa đã bật mở ra. Một cô gái trông rất xinh đẹp ló đầu nhỏ vào, cô giơ tay bật đèn phòng lên, ánh mắt đảo khắp phòng để tìm người đàn ông mà cô yêu. Mắt cô đột nhiên dừng lại ở dưới cửa sổ, khuôn mặt cô đột nhiên trắng bệch vội vàng chạy đến nắm tay hắn lên, cô hỏi:"Yết, anh có sao không? Tay anh bị chảy máu rồ..." chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị đẩy ra một cách thô bạo.
"Á" Kim Ngưu hét lên một tiếng thất thanh, cô đang định hỏi cho ra nhẽ thì gương mặt cô tái mét khi nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Thiên Yết. Cô cố gắng lùi ra sau nhưng đã không kịp nữa rồi. Hắn tóm lấy cô và ném cô lên giường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top