Bà xã đại nhân! Anh sợ em rồi!

BÀ XÃ ĐẠI NHÂN! ANH SỢ EM RỒI!

Chap 5

[…]

"Thưa boss! Lịch trình làm việc hôm nay ạ!" cô đưa cho anh một xấp giấy tờ

"Để trên bàn!" anh nói

"Tối nay đi dự tiệc với tôi!" anh ngước lên nhìn cô

"Sao cơ ạ?" cô bất ngờ hỏi

" Tám giờ tối nay, khách sạn D, bảy giờ tôi sẽ đón cô" anh nói rồi đứng dậy đi qua phòng họp để lại cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

[…] Bảy giờ

'Bíp, bíp' ngoài cửa Trịnh gia có tiếng còi xe

"Tới liền tới liền!" cô chạy ra mở cửa

Kính xe dần dần hạ xuống, để lộ gương mặt hoàn mỹ của người đàn ông

"Lên xe!" anh nói

"À... Ừ!" cô bước lên xe

Trên đường đi, cô và anh không nói tiếng nào khiến cho không khí trong xe càng ngột ngạt. May sao mà đã tới nơi!

"Đi đâu vậy?" cô hỏi

"Mua đồ cho cô! Chẳng lẽ để cô mặt bồ đồ này đi dự tiệc?" anh khinh bỉ nhìn cô

"..." cô nhìn lại bản thân mình, hồi nãy về nhà chưa kịp thay đồ nên chỉ kịp mặc quần bò và áo sơ mi

Bước vào trong, những bộ váy dài lấp lánh kim tuyến đập vào mắt cô. Nhưng đối với cuộc sống tiểu thư bấy lâu nay, cô đã quen với việc này

"Thích bộ nào cứ lấy!" anh nói bằng giọng lạnh lùng

Cô bước đến một tủ kính có chứa một chiếc váy dài đến mắt cá, đuôi xòe rộng ra, ngoài ra giữa eo còn thắt thêm chiếc nơ lớn. Đây là kiểu váy trễ vai mà cô rất thích, đặc biệt là màu trắng ! Ôi!

"Tiểu thư thật là có mắt nhìn! Đây là bộ váy mới nhất, trên thế giới chỉ có một cái do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng của pháp tạo ra ạ!" cô nhân viên tư vấn cho cô

Cô lấy chiếc váy rồi vào phòng thử đồ. Sau khi thay xong, cô ra ngoài để anh xem có vừa ý không. Khi cô bước ra, mấy người nhân viên cùng anh nhìn cô chằm chằm làm cô hơi đỏ mặt.

"Không đẹp sao?" cô hỏi anh

"Ôi! Tiểu thư này khoác bộ váy đây lên thật đẹp, tôn lên dáng người cao ráo cùng nước da trắng hồng. Tôi chắc chắc tiểu thư là đẹp nhất!" cô nhân viên nói rồi bật ngón cái lên khen ngợi. Nhưng cô vẫn nhìn anh, thấy anh vẫn luôn nhìn mình.

"Anh thấy sao?" cô lí nhí nói

"Ờ.. Ừm! Được đó!" nãy giờ tâm hồn anh đang trên mây, khi nghe tiếng cô mới hoànhoofn lại. Thực sự cô rất đẹp!

"Trang điểm cho cô ấy!" anh nói với chuyên viên trang điểm

"Vâng!" bọn họ vâng lời rồi bắt đầu trang điểm cho cô

"Xong rồi thưa tiên sinh!"

"Quoaa!" cô nhùn mình trong gương tự cảm thán. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên cô trang điểm. Khuôn mặt ngũ quan xuất sắc đang hiện lên trong gương. Đây....là cô ư? Cô tự hỏi

Thấy biểu cảm của cô, ánh mắt anh thoáng lên ý cười. Tóc cô đã được búi gọn gàng, vài lọn tóc rơi xuống lướt qua lướt lại trên khuôn mặt cô. Anh thấy thế liền vương tay ra giúp cô vén mấy lọn tóc ấy vào. Bất giác hai người đỏ mặt, cô thì cúi đầu xuống còn anh thì rụt tay lại.

"Đi...đi thôi!" cô nói

[…] Tại khách sạn D

Cô và anh vẫn còn ngại chuyện lúc nãy nên hơi mất tự nhiên. Khi cánh cửa mở ra, cô và anh bước vào, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh và cô. Cô hơi ngại nên nhìn xuống chân mình. Anh thấy vầy liền nói

"Không sao! Tự tin lên!" anh cười với cô

"Anh ta đang cười với mình ư? Anh ta cũng biết cười sao?" cô hỏi thầm

Sau khi tiếp khách xong, cô nói với anh cô muốn đi vệ sinh.

"Ai da, cô không có mắt sao?" trong lúc đi cô vô tình tông phải một ngườ phụ nữ

#còn
#kỳ

Nam chính lạnh lùng quá ư ư ~~
Mọi người nhận xét để kỳ rút kinh nghiệm nha🙆
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top