Bà xã đại nhân! Anh sợ em rồi!
BÀ XÃ ĐẠI NHÂN! ANH SỢ EM RỒI!
Chap 2
"Này con quỷ kia! Mau dừng tay lại! Chỉ là một con tiểu tam thối mà dám đánh con dâu tao hả?" ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên bước vào. Tay cầm cây chổi
Thấy thế cô mỉm cười với bà rồi ngất đi. Ả thấy bà, ánh mắt hiện lên vẻ thú vị. Bà chạy lại cô, vứt cây chổi sang một bên. Bà ôm cô rồi nói
"Con cố gắng đợi nhé con gái. Không sao đâu!"
"Bay đâu! Đưa phu nhân đến bệnh viện nhanh" bà quát với đám vệ sĩ
"Dạ" một vài người vệ sĩ bước vào, đưa cô đi bệnh viện
[…] Sau khi đưa cô đi bệnh viện. Ả tiến lại gần bà
"Ồ! Thì ra là mẹ chồng tương lai" ả vỗ vào mặt bà vài cái
"Bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi mặt tôi ngay lập tức! " bà cực kì phẫn nộ hất tay ả ra
"À con xin lỗi 'Mẹ chồng tương lai ạ'" ả nhìn bà khinh bỉ
"Chỉ là một con đỉ điếm! Ăn mặc thiếu vải như thế mà có tư cách gọi tôi là mẹ sao? Cô không bằng một cọng tóc của con dâu tôi đấy! Người đã qua lại với nhiều người đàn ông như vậy, tôi đây không cần! Tôi biết cô đi theo con trai tôi là vì chức Băng phu nhân và tài sản gia đình này! Nhưng cô đừng mơ! Cô nghĩ tôi chấp nhận cô sao? Cô nên biết con trai tôi chính là đang bao nuôi cô, mà bao nuôi cô thì cần phải thông qua tiền của tôi . Nếu....cô chọc tức tôi hay đụng đến con dâu tôi thì cô nghĩ cô và con trai tôi sẽ ra sao? Một đứa con trai như nó, tôi cũng không cần. Mất mặt Băng gia!" bà nhìn ả nói một loạt
"Nè! Bà nói ai là đỉ điếm hả?" ả tức giận nhìn bà
Bà vui thầm trong lòng vì biểu cảm trên mặt ả. Sắp có kịch hay xem rồi. Đụng tới con dâu bà ư? Không dễ giải như vậy
"Tôi nói cô đó! Thì sao?" bà nói
"Bốp" ả tát bà. Bà vẫn để ả đánh, mặc ả đạp bà hay làm gì bà đều chịu được. Sức khỏe bà rất tốt nên không nhầm nhò gì những thứ này
Khi đánh bà xong, ả hả dạ nhìn bà nằm dưới đất. Nhưng không, ả đã lầm, bà từ từ ngồi dậy nhìn ra phía cửa chính
"Làm tốt lắm! Quay sắc nét không?" bà hỏi
"Dạ rất rõ! Hình ảnh rất sắc nét!" tên vệ sĩ đáp
"Đem đoạn video này đăng tải lên mạng xã hội, càng nhiều người biết càng tốt! Đi ngay lập tức cho tôi!" bà cười khinh bỉ nhìn ả
"Dạ"
"Người đâu! Đem dây trói con tiểu tam này lại cho tao!" bà gọi một đám vệ sĩ ngoài cửa vào. Ngay sau đó ả bị trói lại
Bà cầm cây chổi bên cạnh lên và "vút" bà đánh lại ả không thương tiếc. Khi đã đánh mỏi tay, bà nhìn lại, trên người ả bây giờ toàn vết bầm tím do bà gây ra. Sau đó, bà lấy móng tay cào rách mặt ả, dùng thuốc thu nhỏ bơm vào mông và ngực khiến ả teo lại vòng 1 và vòng 3
"Để tao xem không có nhan sắc và thân hình thì mày làm được gì!" bà cười thỏa mãn
"Người hầu trong nhà đâu hết rồi?" bà hỏi
Ngay sau đó, một đám người hầu ở đâu xuất hiện . Bọn họ cuối đầu cung kính chào bà
"Thưa bà chủ có gì dặn dò?"
"Mọi người có ghét nó không?" bà chỉ tay vào ả nói. Ả nãy giờ bị bịt miệng nên không nói được câu nào, chỉ quỳ đó trừng mắt nhìn bà
Mọi người ai cũng sợ hãi vì câu hỏi của bà. Nếu bọn họ nói ghét, thiếu gia mà biết thế nào cũng đánh bọn họ. Dường như nhận thấy được sự sợ hãi trong đám người hầu. Bà ân cần lên tiếng
"Nói đi! Không sao! Ta sẽ bảo vệ các ngươi!"
Bọn người hầu do dự một chút rồi gật đầu. Bà nói
"Ghét nhiều không? Muốn trả đũa không?"
Bọn người hầu nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên nhưng vẫn lưỡng lự gật đầu
"Tốt! Bây giờ mỗi người lại tát cho ả ta mười cái! Tát thật mạnh vào. Hãy nghĩ tới những năm tháng khổ cực bị hành hạ độc ác!" bà cười đắc chí rồi nói
Bọn người hầu lần lượt tiến lên tát ả. Dường như ai cũng đã chịu sự tuổi nhục không hề nhẹ vào một năm nay. Khi đánh xong thì ả đã ngất. Một bên má của ả thì sưng phồng, bầm tím. Bên còn lại thì rươm rướm máu. Bà cho người nhốt ả vào nhà kho
"À phải rồi! Thiếu gia đâu?" bà hỏi đám người hầu
"Dạ thiếu gia đi công tác! Ngày mai mới về ạ!" người hầu đáp
"Ta sẽ cho nó một bất ngờ!" bà cười nham hiểm
[…] Tại bệnh viện
"Ôi! Từ từ! Con chưa khỏe đừng ngồi dậy!" bà dịu hiền nói với cô
"Con không sao mẹ ạ! À, phải rồi. Tư Mỹ đâu mẹ?"
"Con nhắc tới cô ta làm gì? Chọc mẹ tức muốn chết!" bà phẫn nộ
"À không có gì đâu mẹ! Chỉ là con muốn trả thù cô ta và Băng Thiên! Mẹ ủng hộ con chứ?"
Bà bất ngờ nhìn cô con dâu còn chưa khỏi bệnh của mình
"Con đã thay đổi rồi?" bà vui mừng nhìn cô
"Dạ! Con phải trả thù cô ta! Vì cô ta xém chút nữa con mất mạng !"
"Mẹ à!"
"Sao con dâu?"
"Con sẽ ly dị nhưng vẫn ở cạnh mẹ, được không mẹ?"
"Cũng tốt! Đó là cách giải thoát cho con! Việc trả thù cần giúp gì cứ nói với mẹ!"
"Con cảm ơn mẹ ạ! Đến nước này con phải nói ra thân phận của con cho mẹ biết thôi! Con là Trịnh Tôn Di, thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh!"
Bà ngạc nhiên nhìn cô, hòa lẫn với đó là sự vui mừng không nhỏ
"Mẹ là bạn thân của mẹ con đó!"
"Thật sao mẹ?"
"Ừm" bà cười tươi nhìn cô
"Thân phận của con mẹ đừng cho ai biết hết nhé! Con xin mẹ đó"
"Thôi được rồi! À mà ba mẹ có biết con là con dâu mẹ không?"
"Không ạ! Một năm nay con giấu ba mẹ nói rằng con đi du lịch với bạn rồi sẵn tiện học hỏi về việc kinh tế ! Mẹ giữ bí mật dùm con"
"Con nhỏ này!" bà cười tươi rồi hôn một cái 'chụt' lên trán cô
[…] Ngày hôm sau
#còn
Bà mẹ cũng ít có ác 😂
Có gì sai sót mong mọi người nhận xét ạ
Chap sau nam chính xuất hiện nha 😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top