Bà xã đại nhân! Anh sợ em rồi!
BÀ XÃ ĐẠI NHÂN! ANH SỢ EM RỒI! 😉😫
Chap 1
"Aaaaaa... Mày đang làm cái gì vậy?" Tư Mỹ nói bằng giọng phẫn nộ
"Tôi xin lỗi...tôi....tôi không cố ý" Tôn Di cúi đầu xin lỗi ả
"Mày xem xem. Tách trà mày làm đổ văng lên hư móng tay tao mới sơn rồi này!" ả trừng mắt nhìn cô gằn từng chữ
Cô không nói gì. Ả hư móng tay, còn cô thì sao? Cô bị bỏng, bỏng rất rát đó!
Cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh. Vì lỡ yêu hắn nên mới giấu thân phận mà bất chấp tất cả ở bên hắn. Cuối cùng, công sức của cô đã được đền đáp. Cô được trở thành vợ hợp pháp của hắn
Mặc dù không biết được thân phận của cô nhưng mẹ chồng luôn luôn yêu thương cô như con gái ruột
Nhưng như vậy thì sao? Thì sao chứ! Ha cô chỉ nhận được sự ghẻ lạnh từ hắn. Vì một lần hắn đi xe gây ra tai nạn, mà người đó lại là cô. Hắn phải chịu trách nhiệm. Chẳng vậy hắn còn đem tình nhân bên ngoài về nhà
[...]
"Con kia! Mày ra đây cho tao!"
"Sao ạ?" cô trả lời ả
"Mày lau nhà kiểu gì mà dơ như vậy hả?"
"Tôi...tôi xin lỗi. Để tôi lau lại!"
"Thôi không cần! Người đâu!" ả nói giọng chua ngoa. Ngay sau đó đám người hầu xuất hiện
"Đem con nhỏ này nhốt xuống nhà kho. Ba ngày không ăn không uống gì cho tao!" ả chỉ tay vào cô nói
Mọi người trong nhà ai cũng thấy thương xót cho số phận của cô. Mang danh là chồng nhưng hắn đâu có quan tâm tới cô đâu!
Và thế là cô bị nhốt vào nhà kho. Người hầu trong nhà ai cũng yêu thích và có thiện cảm với cô. Còn với ả, chỉ qua theo lời hắn mà nghe ả sai khiến
[...]
"Này em. Cô ta đâu?" hắn hỏi ả
"Cô ta đánh em, còn bắt em hầu hạ cô ta nữa. Hic..hic. Cô ta biết anh sắp về nên đã tự nhốt mình không ăn không uống trong ba ngày. Huhu, vả lại em đã khuyên nhưng cô ta không nghe. Em nghĩ chắc cô ta muốn anh quan tâm nên làm vậy. Hic.. Anh đừng hành hạ cô ấy nhé! Hả? Được không anh? Huhu" ả bắt đầu giả vờ giả vịt, khóc bù lu bù loa kể sai sự thật
Đám người hầu ai cũng tức thay cô. Hắn thấy ả khóc mà đau lòng, tin lời ả nói
Bước xuống nhà kho, hắn thấy cô nằm co lại một góc, trong lòng cảm thấy thương tiếc nhưng ý nghĩ đó không xảy ra nữa khi hắn nhớ tới lời ả nói. Hắn tức giận, tiến lại gần cô
"Bốp" "Ai cho cô đánh cô ấy hả? Cô ấy có lòng tốt khuyên mà cô còn không nghe! Được rồi, vậy bây giờ tôi cho cô nhịn đói nhịn nước một tháng nhé! Haha!" hắn khinh bỉ nhìn cô
"Anh nói gì vậy? Em không hiểu?" cô thắc mắc nhìn hắn hỏi
"Ha! Hay cho câu em không hiểu! Cô diễn quá xuất sắc rồi đó!"
"Em không biết thiệt mà!" cô buồn rầu nói. Dù sao cô nói hắn cũng đâu có tin
[...]
Một tháng trôi qua. Cô vẫn còn sống. Vì sao ư? Cũng may những người hầu tốt tính giấu ả và hắn, mỗi ngày đều đem cơm cho cô ăn
Cô đã được thả ra nhưng vẫn bị ức hiếp như ngày nào.
[...] Một ngày nọ
"A con đĩ này! Dám làm đổ canh lên người tao à? Tao cho mày chết này" nói rồi ả giựt tóc cô đập vào cạnh bàn, máu tuôn ra không ngớt. Ả đạp vào bụng cô, tát cô mấy cái
Cô không còn sức lực phản kháng nên mặc ả đánh. Tưởng chừng như sắp chết nhưng
"Này con quỷ kia! Mày dừng lại cho tao! Chỉ là con tiểu tam thối mà dám đánh con dâu tao hả?" ngoài cửa một người phụ nữ trung niên bước vào. Tay cầm cây chổi
#còn
Chết con tiểu tam ! 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top