chap 8
Hôm nay là buổi gặp mặt chồng tương lai của cô cô uể oải dậy sớm vào vscn sau đó thợ trang điểm giúp cô trang điểm. Gia Nhi vốn rất xinh chỉ cần trang điểm sơ qua cũng rất đẹp cô mạc chiếc váy mau trăng dài qua đầu gối cchân đi hài cô soi gương thấy trong gương là môt cô tiểu thư vô cùng dễ thương nhưng khuôn mặt cô vẫn buồn rầu. Trong Khi đó cô k biết ở một nơi có môt người đang mừng thầm trong đầu anh đang hiện lên một suy nghĩ đen tối* em sắp là của tôi*
Ba và cô đi tới 1 khách sạn sang trọng vừ bước vào cô lễ phép cúi chào ngẩng đầu lên cô thật sự bất ngờ khi đưng trước mặt cô là bác chủ quán trà
- bác s...sao bác lại ở đây ....k lẽ ...
Đung như cô nghĩ 1 chàng thanh niên cao khoảng chừng 1m80 thân hình vạm vỡ mặc bộ vest màu đen đi vào k ai # chính là Dương Khang. Thấy anh cô hốt hoảng khuôn mặt tái nhợt chân tay bủn rủn như thấy 1 con dã thú z tay cô vịn vào ghế* k...k thể là anh ta* cô vừa ns vừa lắc đầu cô k tin vào mắt mình nữa* k thể là cái tên đáng ghét này được k..*
- Gia Nhi
- ( giật mình) ơ dạ
- con làm sao z còn k mau ngồi xuống
Hai bên gia đình ngồi xuống anh ngồi đối diện cô anh nhìn ngắm cô * tiểu qủy nay em rất đáng yêu* . còn cô k thèm nhìn anh thấy anh cứ nhìn mình thì cảm gíac khó chịu cô đá chân anh 1 cái ý nói anh đừng nhìn. Người lớn nhìn hai người như z thì k khỏi bật cười
- hum nay tôi đưa cháu tới ra mắt nếu cháu có j sai sót xin hai ông bà thông cảm
Phu nhân Dương mỉm cười
- đâu có Gia Nhi rất dễ thương dù j cũng quen nhau từ trước phải k Gia Nhi
- 😅 dạ vâng
Ba cô ngạc nhiên quay sang hỏi cô
- con đã quen với phu nhân Dương sao
- dạ
Chủ tịch Dương thấy thái độ của cô từ náy tới giờ thì tỏ ra ưng í với cô con dâu tương lai này
- con học lớp mấy
- dạ con họcc lớp 10
Mặc dù chủ tịch Dương ngần ngại trước tuổi của cô vì cô còn qúa bé nhưng k sao về nhà rồi sẽ quen rồi ông quay sang chủ tịch Lâm
- chúng ta vào vấn đề chính
- dạ
- hai vợ chồng tôi đã xem trước ngày cưới của 2 cháu đó là ngày 4 tháng sau
Gia Nhi nghe xong thì sốc vô cùng* j chứ mùng 4 sao chẳng fải còn hơn 1 tuần nữa sao *
- Không được
Gia Nhi nói to khiến ánh mắt của mọi người đều hướng về cô
-😓 um..như z có gấp k ạ ....còn phải chuẩn bị chứ ạ
Anh mỉm cười
- chuyện này em k cần phải lo đâu vì đây là một đám cưới bí mật
- 😮 bí mật sao
- phải vì k muốn để báo chí biết với lại em còn qúa nhỏ
Cô thực sự k còn j để nói cô lườm nguýt anh một cái rồi quay mặt đi* tên đang ghét* còn anh thấy hành động của anh thì k khỏi bật cười* dám lườm tôi sao để xem sau này tôi phạt em như thế nào*
- sau này hai cháu cưới nhau về sẽ sống ở riêng tiệc cưới cũng sẽ tổ chức ở đó
Phu nhân Dương nói chủ tịch Lâm thì k khỏi vui mừng
- vâng như z tôi cũmg bớt lo
Dương Khang có một căn nhà là nơi anh thường tới làm việc
Gia Nhi thấy k thể chịu nổi nữa liền xin ra ngoài. Dương Khang thấy z đuổi theo còn người lớn chỉ biết nhìn theo trong bụng vui thầm
- xin lỗi ông bà Dương có lẽ cháu nó chưa chấp nhận được chuyện này
- k sao đâu rồi cháu nó cũng sẽ quen __ chủ tịch Dương nói
- phải đấy con bé rất lễ phép lại còn đáng yêu nữa__phu nhân Dương nói
- ông bà qúa khen
Gia Nhi sau khi xin phép ra ngoài thì liền chạy lên ghế đá ở gần bờ hồ của khách sạn ngồi khóc cô hét lớn
- Dương Khang tôi ghét anh 😭😭 tại sao lại là anh chứ tại sao lại có cái tục lệ đang ghét này 😭😭 mình thực sự k muốn xa ba đâu😭😭
Anh đứng đằng sau nghe những lời nói của cô thì cảm thấy buồn anh cũng k muốn nhìn thấy cô như thế này mặc dù anh thích cô nhưng tục lệ thì k được làm trái
- em ghét tôi đến như z sao
Nghe thấy tiếng nói cô đứng z quay lại thì thấy anh ở đằng sau cô hất mặt quay lại
Anh đến ngồi canh cô
- e rất ghét tôi à
- phải
Cô trả lời k chút do dự sau đó cô lại hỏi anh
- z anh có thích tôi k
Anh do dự rồi trả lời
- k * hừ sao lại k thik cho đc*
Cô cũng chẳng nói j anh và cô ở lại một chút rồi đi vào
Sau khi gặp mặt cô về nhà chạy ngay lên phong nằm bẹp xuống nước mắt lại rơi bỗng có tiếng gõ cửa ba cô bước vào cô ngồi dậy lau nước mắt vì k muốnn cho ba biết ba cô biết cô rất buồn k biết làm j khác chỉ biết an ủi cô
- con gái
- ba ...ba tìm con có chuyện j sao
Ông nhìn con buồn rầu Gia Nhi biết nên cố tỏ ra vui
- ba à ba k phải lo cho con đâu con tự lo cho mình được mà
- từ khi mẹ con mất con chưa từng rời khỏi ba nửa bước ba k lo làm sao được
- ba à con cũng lớn rồi ma
với lại gia đình họ đều tốt với con cho nên ba đừng lắng
Ba xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng
- Gia Nhi à con đã lớn r
Sau đó ba cô bảo cô nghỉ ngơi sớm cô liền chạy tới tìm Tiểu Mi
- cái j vị hôn thê của cậu là anh ta á
- gật ...😭sao số tớ khổ thế này
- hừ z cũng tốt mà nhà anh ta vừa giàu quyền thế vừa đẹp zai tớ ghen tị với cậu í
- haizz ghen tị cái j chắc anh ta ghét mình lắm đó k biết sau này lấy về anh ta có làm khổ mình k nữa
- 😅😅
- Hừ cái tên Dương Khang chết tiệt tôi ghét anh
__tại công ty XX_____
Hắt xì!!!!
- giám đốc người bị sao z ạ
- k sao đâu cô ra ngoài ik
Anh bắt đầu soạn đống văn kiện trên bàn Phong Điền gõ cửa bước vào
- có văn kịên cần cậu xem qua
Hắt Xì!!!
- cậu bị làm sao z hả Dương Khang
- k sao đâu * tiểu qủy em nhắc tới tôi à*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top