CHƯƠNG 5

Nhanh thật, hôm nay đã là thứ bảy rồi. Cô sắp được gặp anh rồi. Hứa Dĩ Ân từ khi thức dậy, khóe miệng cô đã luôn cười, gặp ai cũng niềm nở chào. Cô bước xuống phòng ăn thấy ông nội đang đọc báo.

"Buổi sáng tốt lành, ông nội!" Cô cười tít mắt nói.

"Ừ ... sáng tốt lành!, hôm nay con có chuyện gì vui sao? Hay là sắp gặp Quan Hạo nên mới vui như vậy." Mới sáng, đã thấy cô vui như vậy, ông nghĩ cô chắc có chuyện gì vui nên chọc cô.

"Dạ.. Không phải.. "  Cô đỏ mặt khi nghe ông nhắc đến Quan Hạo. Thật ra thì ông nói đúng rồi nhưng cô sợ ông biết cô thích anh ( cô ngại lắm ).

"Lại đây, ăn sáng đi con. Chị Lý có làm mấy món con thích đây." 

"Dạ.. Ngon quá. Chị Lý ơi bữa sau dạy em nấu ăn đi." Cô sẽ học nấu ăn để cô có thể nấu cho anh ăn những món anh thích. Muốn có được tình cảm của người đàn ông  thì trước tiên phải đi qua dạ dày của anh ta đã.

"Đúng rồi, sắp làm vợ của người ta thì con cũng nên biết cách nấu ăn." Ông nội cười lớn chọc cô khiến cho cô mặt ngượng chỉ biết cúi đầu cắm cúi ăn cơm.

Hôm nay, cô hẹn anh lúc 11 giờ ở nhà hàng Hàn Quốc Busani-an. Ăn sáng xong cô chạy lên lầu, sửa soạn để gặp anh. Cô lấy chiếc váy xòe hoa đã mua cùng hai người bạn của mình. Mái tóc dài màu hạt dẻ của cô được uốn bồng bềnh như sóng nước. Từ nhỏ, làn da của cô trắng hồng hào, khuôn mặt thon gọn, không một  lớp mĩ phẩm. Cô biết anh ghét những người phụ nữ mà khuôn mặt dày cộm phấn, trang điểm lòe loẹt. Còn đôi môi căng mọng, đỏ như trái cherry. Hôm nay cô mang một đôi sandal đế bằng màu đen cột nơ xinh xắn. Đứng trước gương, cô xem thật kĩ càng, không sai sót một điểm nào, rồi thì cô mới mở của xuống lầu. Ông nội đang uống trà và xem tin tức trên ghế sopha.

" Thưa ông, con đi ạ."

"Ừa, đi vui nha con." Ông mỉm cười nói.

Bác Quốc ( tài xế của nhà cô mười năm) sẽ chở cô đến nơi hẹn. Từ khi ra khỏi nhà đến lên xe, cô vẫn cười làm bác Quốc tò mò hỏi:

"Con có chuyện gì vui vậy Ân, kể cho bác nghe được không?" 

"Dạ, hôm nay con sẽ đi gặp..." 

"Lôi Quan Hạo hả con? Bác nghe ông nội con nói nhưng gặp anh ta thì có gì vui đâu. Bác nghe người ta nói anh ta thô lỗ, lạnh lùng. Người như vậy không tốt đâu con."

"Bác Quốc, anh ấy  không như người ta nói đâu, anh ấy tốt lắm." Cô không quan tâm người ngoài nói gì nhưng cô không muốn những người trong gia đình, kể cả người làm cũng hiểu lầm về anh.

"Ta chỉ muốn nhắc con thôi, nhưng hai đứa cũng sắp là vợ chồng. Ta hy vọng thằng bé sẽ thay đổi." Bác Quốc vừa duwsat lời thì xe cũng đã tới nơi.

"Con chào bác con đi." Cô mở cửa xuống xe, cúi đầu chào. 

"Khi nào về thì gọi cho bác nha con!" Bác Quốc nói vọng ra với cô.

"Dạ, con biết rồi ạ." 

Trước cửa nhà hàng, cô vẫn chưa có can đảm bước vào. Đã 10 giờ 55 rồi, cô hít thật sâu, "Aizz, hồi hộp quá. Chỉ là gặp anh thôi mà sao cô lại lo lắng như vậy." Cô chỉnh sửa lại váy, vuốt lại mái tóc và cất bước đi vào trong.

"Chị đi mấy người ạ?" Cô nhân viên đứng ngoài cửa cúi đầu chào.

"Tôi có đặt trước rồi." Từ đằng xa, cô đã thấy bóng lưng to lớn của người đàn ông. Không khí xung quanh anh ta lạnh như băng. Bên cạnh là những người vệ sĩ áo đen đứng nghiêm chỉnh, cô đi tới chỗ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top