CHƯƠNG 4

Khi Hứa Dĩ Ân tới biệt thự Sênh Cẩn, cô thấy ông đang ngồi nói chuyện với một người nữa, hình như cũng trạc tuổi ông cô, cô liền cúi đầu chào.

"Con chào ông ạ! Đây là ..." Dĩ Ân hỏi ông nội.

"Con tới rồi à, con có nhớ ông Phong không? , hồi còn nhỏ con gặp rồi đó." Ông nội kéo ghế cho Dĩ Ân ngồi.

"Con... không nhớ ạ" Cô cúi đầu áy náy nói. 

"Không sao, không sao. Sau này sẽ còn gặp nhiều." Ông Lôi Phong cười nói và trấn an cô.

"Ừ, sau này ông Phong cũng là ông nội của con mà. Tấm hình ta đưa lúc trước, người trong ấy là cháu nội của ông ấy." Hứa Sênh Cẩn cười rồi xoa nhẹ đầu cô.

"Vậy à..." Cô nhìn ông Phong ngượng cười. Thì ra đây là ông nội của anh, cô đã nghe nhiều về ông ấy, Lôi Phong - người đàn ông từ hai bàn tay trắng đã thành lập nên Tập đoàn T.A đứng đầu cả nước. Cô ngưỡng mộ ông ấy vì có công danh sự nghiệp và một gia đình to lớn. Khoan đã, cô đã từng gặp ông ấy sao? Tại sao cô không nhớ gì hết? Vậy cô có gặp anh không? Cô bị gì vậy? Tại sao lại không thể nhớ một chút gì vậy? Có quá nhiều câu hỏi, cô ôm lấy đầu mình và gục mặt.

"Con sao vậy? Thấy nhức đầu sao? Chị Lý mau đưa con bé lên phòng của nó nghỉ đi." Ông nội hốt hoảng kêu lên, chẳng lẽ là di chứng từ chuyện đó. Nhưng cũng đã mười mấy năm rồi, sao lại có thể?.

" Con không sao, ông đừng lo. Con xin lỗi, con xin phép lên phòng ạ." Cô mỉm cười nhẹ và cúi đầu chào, để chị Lý đỡ cô lên phòng.

"Ông Cẩn, con bé có sao không?" Ông Phong lo lắng hỏi. 

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi sợ cái di chứng mà bác sĩ Dương năm đó nói sẽ tái lại." Trong lòng có một nỗi sợ to xuất hiện, tay ông cứ run rẩy.

"Di chứng? Là vì chuyện đó sao?" Ông Phong bỗng nghĩ tới một chuyện đã lâu.

"Ừ, tôi nghĩ vậy. Mai phải chở con bé đi khám bác sĩ Dương lại thôi." Hai ông cụ ngồi yên, trong lòng mỗi người có hai suy nghĩ khác nhau. 

Trong phòng, Hứa Dĩ Ân được chị Lý đưa cho viên thuốc và ly nước uống. Rồi chị Lý đỡ cô nằm xuống ngủ và đi ra. Cô nằm xuống, mắt nhắm lại, tự hỏi rằng tại sao mình lại không nhớ rằng từng gặp ông của anh? Cô từng nghhe mẹ kể rằng khi cô bốn tuổi, cô đã bị tông xe do một người làm ăn có thù với ông nội khiến cô bị chấn thương nặng  ở đầu. Tận nửa năm sau, cô mới tỉnh lại. Cô vẫn nhận ra cha mẹ, ông nội, chị Lý và hai đứa bạn của cô. Nhưng khi đó, không ai nhắc đến ông Lôi Phong. Bây giờ ông nhắc lại làm cho đầu cô đau khi mà cô cố gắng nhớ lại.

Cô ngồi bật dậy, lấy tấm hình trong ngăn kéo ra. Khi cô sáu tuổi mẹ đưa cho cô tấm hình này, có hình cô và một cậu bé hơn cô sáu tuổi ( nghe mẹ nói vậy). Mẹ kể hồi đó cô chơi rất thân với cậu nhóc đó. Cậu bé đi đâu thì cô sẽ đi theo tới đó, cứ nắm lấy tay cậu không buông. khi mà chơi cũng cậu bé đó cô luôn cười tươi như hoa, khi mà cậu buồn cô cũng sẽ buồn theo không nói năng gì, khi cậu bé giận cô cũng sẽ đi theo để hơi lí do dù không phải lỗi của cô thì cô cũng sẽ xin lỗi. Nhưng sau khi mẹ đưa cho cô tấm hình thì cô biết rằng là cô có một người bạn từ hồi nhỏ, cô có hỏi mẹ " Anh ấy đi đâu rồi ạ?". Mẹ cô nói " Gia đình của anh ấy đã di cư sang Mĩ một năm trước rồi con." Khi nghe vậy trong lòng cô rất buồn mặc dù không nhớ gì về cậu bé đó. Cô luôn cố gắng để nhớ lại một chút gì đó, nhưng cứ cố gắng nhớ thì đầu cô lại cứ đau nên mẹ cô bảo chuyện đã qua thì con đừng nhớ làm gì. Cô không hiểu sao mẹ lại nói như vậy.

Cô thở dài một hơi, có chuyện gì đã xảy ra trước khi cô gặp tai nạn, cô rất muốn biết nhưng không chịu kể cho cô nghe. Cô... cô muốn nhớ... Hứa Dĩ Ân đã từ bao giờ chìm vào giấc ngủ say, bên ngoài trời đã tối và bên cạnh ánh trăng là những vì sao lấp lánh. Một ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi nên kết thúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top