Chương 2
Trong quán cà phê nhỏ, có ba cô gái đang ngồi, một cô gái tóc ngắn đang ngồi bấm điện thoại, một cô nàng tóc xoăn dài chăm chú nhìn cửa sổ, một cô nàng tomboy đang uống matcha.
"Hinh Nhi! Hiên Lam! Tớ nói cho hai cậu biết chuyện này, tớ sắp kết hôn rồi" Cô nàng có mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ -Hứa Dĩ Ân, quay đầu lại, tay xoa xoa ly capuchino nhìn 2 cô gái trước mặt nói.
"Với ai? Khi nào? Tên gì? Nhà ở đâu? Gia thế như thế nào?" Cô nàng tóc ngắn-Từ Hinh Nhi, cô suýt đánh rơi điện thoại trên tay, chồm với lấy hai vai của Hứa Dĩ Ân lắc lắc, lớn tiếng hỏi tới tấp.
"Hinh Nhi, từ từ thôi, buông Hứa Dĩ Ân ra, cậu làm vậy sao nó nói, mọi người đang nhìn kìa." Hàn Thiên Lam-cô nàng tomboy đưa tay ra ngăn cản.
Hinh Nhi nghe vậy liền buông ra, bình tĩnh ngồi xuống. Nhìn Dĩ Ân bằng ánh mắt chất vấn tội phạm. "Rồi, cậu nói đi, chuyện là như thế nào?".
Hứa Dĩ Ân căng thẳng nói:"Hôm qua, ông nội mới nói với mình, còn đưa thêm một tấm hình về người con trai đó." Lấy tấm hình ra từ túi xách đưa cho hai người bạn xem.
Từ Hinh Nhi đôi mắt mở to không tin nổi. Hàn Thiên Lam bình tĩnh hơn, nhướn mày. Cả cũng nhìn Dĩ Ân.
"Tớ cũng rất bất ngờ và cũng vui nữa." Dĩ Ân nhìn hai người bạn nở nụ cười hạnh phúc, trong phút chốc lòng cô nổi lên một sự sợ hãi.
" Thật sao? Haizz, cậu hạnh phúc rồi được cưới người mình yêu. Cha tớ đã ép tớ cưới người chưa bao giờ gặp" Từ Hinh Nhi nhìn DĨ Ân, thở dài trong lòng nghĩ tới người đàn ông đào hoa kia.
"Khi nào cậu đi gặp anh ta? Khi nào thì kết hôn? Ba mẹ cậu không nói gì sao?" Thiên Lam liếc Hinh Nhi rồi nhìn Dĩ Ân bình thản nói.
"Ba mẹ tớ cũng nghe theo ông. Ông nói thứ bảy hai người gặp nhau, tính là tháng sau kết hôn luôn." Dĩ Ân nói rõ.
"Không biết anh ta có nhớ cậu không nhỉ? Dù sao cũng từng là hoa khôi của trường mình, còn ở trong hội học sinh với Quan Hạo." Từ Hinh Nhi nhìn Dĩ Ân nở nụ cười thiên thần.
"Anh ấy chắc không nhớ đâu." Hứa Dĩ Ân cười bất đắc dĩ, cô chỉ một lần được nói chuyện với anh là vì có người muốn nhờ anh chuyện gì đó. Từ đó, cô cũng không nói chuyện với anh nữa.
"Cậu đã chuẩn bị gì để gặp anh ta chưa? Nếu chưa có, ba đứa mình đi mua sắm nha." Từ Hinh Nhi thấy sắc mặt của Dĩ Ân không ổn liền nhanh chóng đổi chủ đề.
Ba người vừa đi ra khỏi tiệm liền bắt gặp một chiếc Cadillac màu đen đậu bên kia đường, Hứa Dĩ Ân nhìn thấy biển số xe rất quen thuộc. Ba người đàn ông cùng bước xuống, thu hút mọi nhìn trên phố, kể cả ba người. Hứa Dĩ Ân thấy rõ người đàn ông đi giữa đó chính là anh- Lôi Quan Hạo. Cô liền đứng hình tại chỗ, không ngờ lại gặp ngay chỗ này. Từ Hinh Nhi cũng nhìn chằm chằm người đi bên cạnh Lôi Quan Hạo và Cố Hạo Nhiên, đó chính là vị hôn thê của cô- Mạnh Quan Hy. Hàn Thiên Lam thấy hai người bạn của mình đang nhìn chằm chằm vào ba người đàn ông bên kia, cô liền đẩy vai hai người. Dĩ Ân và Hinh Nhi tỉnh lại, "Chúng ta đi thôi "-Hàn Thiên Lam kéo hai người đi.
Mạnh Quan Hy vừa xoay người vào xe thì nhìn thấy ba cô gái bên kia đang nhìn, anh nhìn kĩ lại mới thấy Từ Hinh Nhi- vị hôn thê mà cha mẹ đã sắp đặt cho anh, đang nhìn anh chằm chằm. Anh cũng nhận hai người bên cô là Hứa Dĩ Ân và Hàn Thiên Lam.
"A Hạo! Hứa Dĩ Ân kìa!" Mạnh Quan Hy nói với Quan Hạo, mắt vẫn nhìn chăm chăm ba cô gái. Lôi Quan Hạo và Cố Hạo nhiên liền quay lại nhưng chỉ thấy bóng lưng của ba cô nàng.
Lôi Quan Hạo nhìn bóng lưng của cô gái có mái tóc xoăn sóng dài màu hạt dẻ, anh lại nghĩ tới Giản Nhi-người con gái anh yêu ba năm trước cũng có mái tóc như vậy, nhưng giờ đã không còn ở bên anh nữa.
"Ta đi thôi!" Hạo Nhiên liền kéo Quan Hy và Quan Hạo vào bar B.Angel, khuôn mặt anh trầm đi hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top