Chap 3 Rung động


~~~~~~~~~~Trong lớp học~~~~~~~~~~

Trước những ánh nhìn ngạc nhiên có,sợ hãi có, ngưỡng mộ có,.... Cậu bình thản cùng với hai anh em Đình Đình đi thẳng đến chỗ ngồi của bản thân, đang đi thì Lục Chí Viễn từ đâu đến chặn đường cậu:

- Kỳ Kỳ là em sao?? - Lục Chí Viễn ngập ngừng hỏi khuôn mặt không giấu được sự ngạc nhiên.

Gia Kỳ nhướng nhướng mày nhìn Lục Chí Viễn ra vẻ không hài lòng:

- Tôi và anh không thân thiết đến mức kêu tên thân mật như thế đâu, với lại từ trước đến nay tôi vẫn là tôi!! Chứ không phải hạng người sống hai mặt như anh!! - Cậu lạnh lùng nói với giọng khinh bỉ.

Lục Chí Viễn cứng họng khuôn mặt hơi đơ lúc xanh lúc trắng, những học sinh có mặt trong lớp thi nhau cười ầm ầm, có lẽ đây là lần đầu tiên Lục Chí Viễn hắn bị người khác nói như thế.

Hạo Minh và Đình Đình lâu lâu được xem kịch hay nên khá là thích thú không biết từ đâu lôi ra bịch hột dưa ngồi cắn bụp bụp, tiểu Kỳ Kỳ nhìn thấy cũng chỉ biết bó tay với hai người bạn thân này. Cậu tiếp tục bước đi khi đi ngang qua Lục Chí Viễn cậu nhỏ giọng nói:

- Chuyện...Vẫn chưa kết thúc ở đây đâu, anh...cứ từ từ mà tận hưởng!!!.

Nói rồi cậu nhếch mép hất bả vai của hắn một cái sau đó đi về chỗ, Lục Chí Viễn đứng đó như tượng đá, đôi mắt hắn mở to, khuôn mặt thì sợ hãi thấy rõ. Dân chúng hóng hớt nãy giờ cũng thấy rợn hết cả người quay về ai làm việc người nấy, lúc này giáo viên đến tiết học bắt đầu.

~~~~~~~~~~~Giờ ra chơi ~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông thần thánh vừa reo là như bầy ông vỡ tổ, học sinh các lớp ùa ra từng top từng top đi đến căn tin trường học. Nhóm tiểu Kỳ Kỳ thì ngược lại họ khá là thong thả:

- Tiểu Kỳ Kỳ cùng đến căn tin nào!! - Đình Đình hí ha hí hửng nói.

- Đi thôi!! - Cậu gật gật đầu đứng dậy.

Nói rồi cả ba cùng cất bước, vừa ra đến cửa thì gặp ngay ba người Hạo Thiên, Gia Vĩ và Minh Tuyết đang định đi vào:

- Ồ.... Thật là trùng hợp anh chị đang định tìm các em để ăn trưa nè! - Minh Tuyết mở lời.

- Vậy thì đi nhanh lên bụng em réo nãy giờ rồi!! - Cậu khuôn mặt đáng thương xoa xoa bụng phụng phịu nói.

Cái hành động đáng yêu này của cậu khiến cho tim ai đó khẽ lệch đi vài nhịp và người đó không ai khác chính là hắn, không hiểu vì sao từ khi gặp cậu tim hắn cứ lộn xộn không yên, trong giờ học thì cứ nghĩ đến cậu làm cho hắn không thể tập trung nổi, lúc ra chơi bị hai anh em Gia Vĩ kéo đến đây cũng không phản kháng mà ngược lại đi còn nhanh hơn hai người họ mục đích là chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu. Phải chăng cảm giác này là hắn đã rung động rồi không?? ( chớ còn gì nữa 😊😊)

Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn cả bọn cùng nhau thẳng tiến đến căn tin trường. Vẫn như mọi ngày căn tin trường là nơi ồn ào náo nhiệt nhất, đột nhiên một tiếng hét đầy phấn khích vang lên lôi kéo sự chú ý của mọi người :

- Aaaa.... Hội trưởng kìa!!!

Tiếng hét vừa dứt là cả bọn có mặt ở đó bắt đầu nhốn nháo:

- Trời ạ!!! Hội trưởng Hạo Thiên lần đầu tiên đến căn tin trường - Chị A nói với mắt hình trái tim.

- Chắc chắn tối nay diễn đàn trường sẽ náo nhiệt lắm đây! - Chị B vừa nói vừa xoa xoa cằm.

- Oa... Cả hội học sinh cùng tụ họp lại kìa... Ôi!! Trai tài gái sắc quả thật là quá tuyệt vời mà!! - Chị C ôm mặt cảm thán.

- Woa... Người đứng kế Phó hội trưởng là nam sao?? Thật là xinh đẹp mà!! - Chị D hai mắt sáng rực nói.

- Cậu không biết gì á?? - Chị E khinh bỉ nhìn chị D hỏi.

- Biết cái gì??? - Chị D khó hiểu hỏi

- E... Hèm... Lắng tai lên mà nghe cho kĩ nè đó là tiểu bảo bối trong lời đồn của Tống gia Tống Gia Kỳ tam thiếu gia!!! - Chị E dõng dạc nói.

Chị D và một số người khác mắt chữ O mồm chữ A nhìn chị E trân trân, chị E gật gật đầu chắc nịt thế là cả bọn đứng hình.

Bên này nhóm chị em hủ:

- Oa... Tiểu Kỳ Kỳ kìa...

- Mỹ thụ a~

- Ôi tôi xin ship bé Kỳ với anh Thiên ạ!!!

- Đúng vậy, tôi tán thành cả hai tay!!

- Từ đây fanclub của couple Thiên Kỳ được thành lập xin tuyển thành viên ạ!!!

- Tôi...

- Tôi nữa....

-......

Bỏ qua hết những thành viên đang điên cuồng ấy chúng ta trở về với nhân vật chính nào. Cả nhóm tiến đến bàn ăn được đặt ở trung tâm chưa đi được tới đâu thì có ai đó cố tình đi ngang qua đụng thật mạnh vào Gia Kỳ khiến cậu trở tay không kịp ngã ngửa ra sau, cậu nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau, nhưng không... Trong thời khắc mông của cậu gần chạm đất thì cậu đã rơi vào một vòm ngực săn chắc, cậu thắc mắc nên mở mắt ra nhìn thì đập vào mắt cậu chính là cậu đang nằm gọn trong vòng tay của Hạo Thiên tim cậu không hiểu vì sao lại đập thình thịch khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng không dám nhìn hắn nữa. Còn hắn, lúc cậu bị ngã tim hắn đập cực kì nhanh và rung sợ vì thế trong sự ngỡ ngàng của mọi người hắn đã nhanh chóng kéo cậu vào lòng mình ôm thật chặt mặc kệ mọi thứ xung quanh.

- Ôi ôi!! Vậy mà không sao - Một giọng nói khinh khỉnh vang lên.

Nhờ giọng nói của ai đó mà kéo lại được sự chú ý của mọi người, trong lòng hắn cậu nghe thấy giọng quen thuộc thì ngẩn đầu nhìn:

- Triệu Nhất Ninh!! - Cậu nhíu mày trong giọng nói chính là sự khó chịu.

- Vịt hóa thiên nga nhỉ?? - Giọng nói đầy sự châm chọc vang lên không ai khác chính là của Trương Tuấn Anh.

Ngã tư đường xuất hiện trên trán cậu 💢💢💢 và bọn Gia Vĩ:

- Ai nha!! Ai đây??? - Minh Tuyệt khó chịu lên giọng.

- Phải chăng là kẻ thứ ba đi cướp người yêu của người khác!! - Đình Đình cũng lên tiếng vì cô biết chuyện đã xảy ra với cậu ngày hôm qua.

Nghe vậy Trương Tuấn Anh giận tím mặt trừng lớn đôi mắt hí nhìn hai cô, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào:

- Ái chà!! Lại có kịch hay xem rồi.

- Hôm nay vui ghê á.

- Hừ dám đẩy bảo bối ngã ngươi thật to gan mà!!

- Màng anh hùng cứu mỹ nhân thật là bổ mắt 😍😍

Bỏ qua một số bình luận chúng ta trở về với đấu trường nào.

- Nói đi muốn gì ở tôi?? - Cậu khoanh tay trước ngực dựa hẳn vào lòng ngực của ai kia.

- Rất thẳng thắn, tao muốn mày tránh xa Chí Viễn của tao!! - Trương Tuấn Anh lớn giọng.

Cậu nhướng nhướng mày miệng không nhịn được mà nỡ nụ cười mê người làm điên đảo con dân ở đây:

- Ha... Cười chết người mất thôi!! Hắn ta chả là cái thá gì để tôi đây phải luyến tiếc cả, muốn thì cứ giữ mà sử dụng và nhớ là quản tốt đồ của cậu đấy đừng để nó chạy lung tung - Cậu ghét bỏ nói.

- Mày...

Trương Tuấn Anh tức giận giơ tay lên chuẩn bị động thủ thì Hạo Thiên nãy giờ im lặng vừa xem tình hình vừa làm ghế cho tiểu Kỳ Kỳ đột nhiên trừng mắt khí lạnh toả ra một tay ôm cậu một tay bóp lấy cổ của Trương Tuấn Anh trước bao con mắt kinh ngạc:

- Muốn đánh người của tao??? Mày chán sống??? - Hắn lạnh lùng như một sát thủ lời nói ra cũng uy lực gấp trăm lần.

Trương Tuấn Anh rung rẩy mặt tím táy cắt không còn giọt máu, Triệu Nhất Ninh hoảng sợ ngồi bệt xuống đất không cử động nổi, bọn Gia Vĩ không mấy ngạc nhiên gì cho cam nên lấy ghế ngồi vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch hay, lúc này đây trong mắt của tiểu Kỳ nhà ta anh công thật là NGẦU.
Ngắm chán chê rồi cậu mới quay về thực tại nếu không ngăn cản chắc sẽ có án mạng mất thôi, thế là cậu dùng khuôn mặt siêu cute lắc lắc tay hắn:

- Anh Thiên tha cho cậu ta đi nha~~ - Giọng nói hết sức có hồn mang theo sự nũng nịu.

Nghe giọng cậu hắn không kìm lòng được liền buông tay thả Trương Tuấn Anh ra, quay qua nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu thật muốn hôn nhưng hắn sẽ không làm đâu hắn không muốn doạ bảo bối của hắn. Phải, cậu chính là bảo bối hắn đã xác định đời này nhất định phải lấy về làm vợ, có lẽ từ xưa đến nay hắn không bao giờ tin vào mấy chuyện như là tình yêu sét đánh hay nhất kiến chung tình nhưng khi gặp cậu hắn đã tin. Hắn nhìn cậu khẽ cười, nụ cười của hắn khiến cho con dân đau tim bọn Gia Vĩ cũng kinh ngạc miệng không khép lại được, còn cậu tất nhiên là bị cuốn hút rồi mặt cậu đỏ bừng bừng, tim đập thình thịch né tránh ánh mắt của hắn:

- Anh... Anh... - Cậu ngượng ngùng lắp bắp nói không ra lời.

- Anh thế nào?? - Hắn cười cười hỏi.

- Anh... Không cho cười bậy bạ!! - Cậu lấy hai tay che miệng hắn lại ngượng ngùng nói.

- Tại sao?? Hay là em muốn anh chỉ cười cho một mình em xem thôi hả?? - Hắn gian xảo chọc ghẹo cậu.

- H... Hả?? K... Không phải vậy mà - Cậu ngượng quá hóa lắp bắp.

- Vậy chứ sao??? - Hắn lại nổi cơn chọc ghẹo cậu.

Cậu phồng má hung dữ trừng lớn mắt như người vợ nhỏ giận dỗi hắn nhìn mà yêu không chịu được:

- Thôi anh xin lỗi không chọc em nữa!! - Hắn sủng nịnh xoa nhẹ đầu cậu.

Cậu nghe vậy thôi không giận nữa mà thoát khỏi vòng tay của hắn đi nhanh đến bàn ăn, hắn thấy vậy cũng nhanh chân đi theo nhưng trước đó hắn đã trừng mắt cảnh cáo nhìn hai người dưới đất rồi quay lưng bước đi.

Hai kẻ quỳ rạp dưới đất nước mắt rơi như suối dùng hết sức chạy ra khỏi đó không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 3.

Lâu lắm rồi mới ra chap mới nhớ ghê á 😭😭

Mong các tình yêu ủng hộ cho em ạ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top