Chap 2 Chào hỏi?!

Buổi chiều hôm đó khi hai anh em Gia Vĩ trở về đã thấy Mami của họ đi qua đi lại trước cửa nhà với vẻ mặt lo lắng, họ nhìn nhau rồi đi nhanh đến chỗ bà:

- Mami yêu dấu... Người sao vậy?? - Minh Tuyết sốt sắng hỏi.

- A... Các con đây rồi!!... Mau!!... Theo Mami vào trong... - Bà Thiên Tuệ vừa nói vừa kéo hai người vào nhà.

Vào đến phòng khách bà ấn hai người ngồi xuống ghế bản thân thì ngồi xuống đối diện:

- Mau nói cho Mami biết tiểu Kỳ Kỳ ở trường đã xảy ra chuyện gì mà lúc trưa thằng bé trở về không nói tiếng nào liền về phòng cho đến bây giờ vẫn chưa ra khỏi phòng, có gõ cửa thế nào vẫn không ai lên tiếng - Bà nói giọng không giấu được sự lo lắng.

Anh và cô nhìn nhau, sau đó anh từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại mở một cái video rồi ra đưa cho bà, bà khó hiểu nhưng vẫn lấy xem. Từng hình ảnh cho đến lời nói đều được bà ghi nhận, xem xong bà tức giận nắm chặt chiếc điện thoại trong tay:

- Thật quá đáng!! - Bà quát.

- Mami yêu dấu!!... Xin người hãy bình tĩnh ạ - Minh Tuyết khẽ nó.

Nghe lời con gái bà để điện thoại xuống bàn một cách từ tốn, lấy lại dáng vẻ của một quý bà giới thượng lưu nên có, cầm tách trà lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó bà nhìn hai đứa con:

- Thế các con tính sao? - Bà nhẹ giọng hỏi.

- Tụi con nghĩ sẽ để em ấy tự giải quyết ạ! - Minh Tuyết nhẹ giọng đáp.

- Điều mà chúng ta có thể làm bây giờ là tạo ra một chỗ dựa thật vững chắc - Gia Vĩ trầm mặt nói.

- Đúng a~, chỉ có như vậy mới giúp em ấy mạnh dạng báo thù - Minh Tuyết cười cười nói.

- Aizzz... Thằng bé đơn thuần như vậy không biết có thể vượt qua cú sốc này không nữa - Bà thở dài nói.

- Thằng bé mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ nhiều - Gia Vĩ cong khóe môi nói.

- Ủa... Mami, Papa chưa về ạ?? - Minh Tuyết ngó tới ngó lui hỏi.

- Papa các con đi uống trà với mấy ông bạn chắc cũng sắp về rồi - Bà nội.

- Ồ!! - Minh Tuyết gật gật đầu.

- Thôi hai con mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm - Bà vừa nói vừa đứng dậy đi vào nhà bếp.

- Dạ!!! - Anh và cô đồng thanh hô.

Một ngày cứ thế trôi qua với bao nhiêu là chuyện xảy ra, bầu trời đêm được bao phủ bởi ánh trăng sáng cùng với những vì sao lắp lánh che dấu nổi niềm khó nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, bầu không khí vô cùng mát mẻ với những tia nắng xuất hiện chiếu rọi khắp mọi nơi, trên đường cái xe chạy bon bon, người đi lại thì tấp nập, những tiếng nói cười nhộn nhịp như đón chào ngày mới, trên cành cây cao cao các chú chim đang cùng nhau hót say sưa diễn tả sự vui mừng.

Tại dinh thự Tống gia, " Bịch Bịch Bịch " lại là những tiếng bước chân vội vã ấy vang lên từ phía cầu thang như mọi ngày nó vẫn thu hút được sự chú ý của mọi người ở dưới lầu. Chưa quá 5s họ đứng hình, bao nhiêu thiên thần có cánh nối đuôi nhau mà bay lên. Họ đang thấy cái gì đây??? Một thiên sứ ư...?? Không sai. Người ấy mang một mái tóc màu hoe vàng mềm mại khẽ bay nhẹ khi có một cơn gió thoáng qua, đôi mắt to tròn xinh đẹp màu lưu ly 7 sắc mỗi lần chuyển động như có một màng sương nhẹ bao phủ, mài liễu, môi nhỏ và mỏng tựa cánh hoa anh đào, bên tai đeo một chiếc khuyên tai hình chữ thập có đính kim cương sáng lấp lánh đây là khuyên tai được thiết kế riêng cho anh em nhà Tống gia có 3-0-4, thân hình thì nhỏ nhắng cao khoảng 1m68, da trắng hồng tự nhiên sờ vào thì mịn màng vô cùng, trên người đang mặc một chiếc áo sơ mi phong cách màu trắng ( tại chả biết diễn tả sao cho nên nói đại là áo phong cách như mấy idol hay mặc ý ), quần jean đen mài rách, chân mang giày cổ cao màu trắng hai bên có dây kéo màu ánh kim hình chữ thập, trên vai là chiếc balo màu đen kiểu cách mới ra mắt trên thị trường 3 ngày trước, vâng không ai khác chính là tiểu Kỳ Kỳ nhà ta đó ạ thay vì bộ dáng xấu xí bần hàng thì hôm nay cậu đã chính thức trở lại với vẻ đẹp và sự quý phái vốn có của bản thân kết thúc trò chơi hóa trang vô vị.

Nhìn biểu cảm của mọi người như vậy cậu không khỏi thở dài, nhưng rất nhanh bụng cậu lại biểu tình dữ dội vì hôm qua cậu bỏ cả bữa trưa lẫn bữa tối ngủ ly bì từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay nếu bụng cậu không biểu tình sợ rằng cậu sẽ còn ngủ nữa chứ chả chơi.

Cậu lấy lại bình tĩnh khẽ mỉm cười lên tiếng chào mọi người dù biết chắc họ không nghe, sau đó nhanh chân phóng thẳng vào phòng ăn. Trong phòng ăn mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi mình cậu:

- Chào buổi sáng!! Cả nhà!!! - Cậu hí hửng vừa nói vừa kéo ghế ngồi.

- Yo... Cuối cùng nhóc cũng chịu kết thúc cái trò chơi vô vị đó rồi à?! - Anh vừa chọc cậu vừa uống nước trái cây.

- Hai thúi lắm!!! - Cậu nhìn anh ghét bỏ nói.

- Cái gì?? - Nghe cậu nói nhém chút nữa là anh phun hết nước trái cây trong miệng ra, trợn trắng mắt nhìn cậu.

- Ahaha... Nhìn anh buồn cười quá... Haha... - Minh Tuyết nhìn anh cười phá lên.

Không chỉ một mình cô cười thôi đâu Papa, Mami còn có đầu sỏ cũng đang cười sặc sụa, nhìn họ cười như vậy anh cảm thấy bản thân xấu hổ vô cùng:

- Có gì buồn cười đâu chứ!! - Anh khó chịu nói.

Mọi người biết anh giận cho nên cũng không cười nữa mà tập trung vào bữa sáng. Chuyện xảy ra với cậu ngày hôm qua mọi người đã nhất trí với nhau là sẽ không hỏi gì cả mà để cậu tự mình nói ra:

- Con biết... Mọi người đã biết chuyện của con rồi - Đột nhiên cậu lên tiếng giọng bình thản.

Bốn người còn lại khẽ giật mình ngước nhìn nhau, không gian bỗng chốc im lặng đến lạ, không biết qua bao lâu ông Gia Khải ho nhẹ:

- Khụ... Sao con biết?? - Ông nhẹ giọng hỏi.

- Con thấy anh và chị đi theo - Cậu vừa ăn vừa trả lời.

- Ồ!!! - Minh Tuyết cười cười.

- Con... Ổn chứ?? - Bà Thiên Tuệ nhìn cậu đau lòng hỏi.

- Con rất ổn a~~... Hắn không đáng để con yêu!!... Nhưng mà nói gì thì nói cũng có chút xíu đau lòng nha!!.. Haha.. - Cậu chống cầm, khuôn mặt xinh đẹp không chút bụi trần đầy ý cười nhìn cả nhà nói.

- Chút... Chút xíu thôi hả?? - Minh Tuyết tròn mắt hỏi, vẻ mặt như không tin.

- Đúng ạ!!.. Hìhì... - Cậu không chút do dự liền gật đầu ngay, còn khuyến mãi thêm một nụ cười đáng yêu.

- Ơ... Hơ... Không khóc luôn à?? - Minh Tuyết lại nghi ngờ hỏi.

- Sao phải khóc?? Em nói rồi hắn không xứng, với lại nước mắt của em vô cùng quý giá nha tựa như trân châu ý... Hihi... - Cậu vui vẻ nói.

- Hahahaha... - Cả nhà bị cậu chọc cười.

- À... Chuyện con thích đàn ông chắc mọi người thất vọng lắm - Cậu ỉu xìu nói, mặt cũng cúi xuống không dám nhìn họ.

- Không có!!.. Yêu cùng giới hay khác giới không quan trọng... Quan trọng là con được hạnh phúc và vui vẻ thế là đủ rồi - Ông Gia Khải nhìn cậu ôn nhu nói.

- Đúng vậy!!... Mọi người sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho con!! - Ba người còn lại cưng chiều nhìn cậu.

- Hì... Cảm ơn mọi người!! - Cậu cười cũng như khóc.

- Xấu xí!! - Gia Vĩ ghét bỏ nhìn cậu nói.

- Mami... Anh hai bảo con xấu... - Cậu nhào vào lòng bà mách lẻo, còn làm mặt quỷ để trêu tức anh.

- Được được... Tiểu Kỳ Kỳ ngoan mau ăn sáng đi - Bà Thiên Tuệ bất đắt dĩ nhìn nhìn hai đứa con yêu đang chọc ngoái nhau.

Cậu thôi không nghịch nữa mà ngoan ngoãn ăn bữa sáng. 20 phút sau cả ba chào tạm biệt ông bà rồi phóng lên xe chạy thẳng đến trường.

Trường Đại Học Hoàng Gia là một ngôi trường danh giá giành cho con ông cháu cha theo học, ở đây cổ phần lớn nhất thuộc về hai đại gia tộc Âu Dương gia và Tống gia, trong trường không ai không biết đến hai đại gia tộc có quy mô khủng này, còn có điều họ chú ý chính là những người sẽ kế thừa gia sản, những con người ưu tú, toàn trai xinh gái đẹp họ khao khát được tiếp cận.

Trước cổng trường, hai chiếc siêu xe đồng thời dừng lại một trắng một đen, khỏi hỏi cũng biết là ai, mọi người có mặt trước cổng trường bắt đầu gào thét:

- Oa... Nam thần Hạo Thiên đến rồi...

- Gia Vĩ... Em Yêu Anh...

- Minh Tuyết... Đình Đình... I love you...

- Hạo Minh... Về nhà với em đi...

.... V... V... ( Còn nhiều nữa tác giả lượt bớt (-_-"))

Cách cửa của chiếc siêu xe màu đen bậc mở ba con người với ba vẻ đẹp khác nhau bước ra, một đôi trai gái có khuôn mặt tương tự nhau cười tươi rói vẫy tay chào mọi người đây là anh em song sinh nhà Âu Dương, anh trai Âu Dương Hạo Minh, em gái Âu Dương Đình Đình, người còn lại không ai khác chính là hắn Âu Dương Hạo Thiên với khuôn mặt lạnh lùng lười biếng tựa lưng vào cửa xe nhắm hai mắt nghỉ ngơi nhưng cử chỉ đó khi vào mắt dân chúng chính là siêu đẹp trai:

- Đẹp trai quá... Aaaa...

- Ngày nào cũng như vậy chắc chết sớm quá... Aaa..

Lúc này cánh cửa của chiếc siêu xe màu trắng mở ra, anh và cô song song bước ra với nụ cười tỏa nắng chào mọi người, à chưa nói nhỉ?? Anh và cô đều là hội phó của hội học sinh ý, Hạo Minh là trưởng ban phụ trách nề nếp còn Đình Đình là trưởng ban quản lý các câu lạc bộ trong trường:

- Woa... Hội phó kìa...

- Nụ cười của hai người thật đẹp...

Anh và cô không để ý lắm họ đi đến chào hỏi nhóm của hắn:

- Yo... Vẫn tỏa sáng như mọi ngày nhỉ? - Minh Tuyết cười nhẹ nói.

- Chị cũng vậy mà!!- Đình Đình nháy mắt nói.

- Hôm nay họp! - Hắn lạnh lùng nói, mắt thì vẫn nhắm.

- Ok!! - Cả bọn đồng thanh.

Trong lúc cả bọn mãi nói chuyện mà quên mất nhân vật chín của chúng ta, cửa xe màu trắng lại một lần nữa mở ra đám đông đang ở đó nhìn nhau thắt mắc và nín thở chờ xem, còn ai nữa ư?? Có quan hệ gì với Tống gia à?bọn Lục Chí Viễn đi ngang qua cũng tò mò ở lại hóng.

Từ trong xe một đôi giày thể thao màu trắng có hai dây kéo màu ánh kim hình chữ thập ở hai bên lộ ra, tiếp theo là một đôi chân thon dài, một mái đầu màu hoe vàng, khuôn mặt,...từ từ cậu đứng ra khỏi xe và nhận được một tràng ánh mắt chỉa về mình, đâu đó trong không khí cậu có thể nghe được tiếng hít khí một cách khó khăn của họ, sao bị cậu mê hoặc rồi chứ gì...cậu biết cậu đẹp mà... ahaha ( ẻm tự luyến nhỉ (-_-")).

Lẫn vào trong đám đông cậu thấy Lục Chí Viễn với vẻ mặt si mê nhìn mình, cậu cảm thấy ghê tởm, bản thân không tự giác được lùi về phía sau nửa bước, khẽ rùng mình một cái rồi quay đi chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa.

Ở gần đó hắn cảm thấy không gian im lặng lạ thường thì mở mắt ra nhìn xung quanh và tầm nhìn dừng lại trên người cậu. Tim hắn đột nhiên nhảy điên cuồng làm cho hắn bối rối không thôi nhưng ngoài mặt hắn vẫn lạnh lùng như bình thường mà đánh giá cậu, cơ thể thật nhỏ nhắng, thắp hơn hắn một cái đầu chứ chả chơi, da trắng mịn như vậy sợ rằng con gái cũng phải ghen tị mất thôi, khuôn mặt thật đẹp nhất là đôi mắt kia màu lưu ly 7 sắc rất hiếm hoi chắc trên thế giới này chỉ có mỗi mình cậu mới có thôi, mái tóc có lẽ thật mềm nha muốn sờ quá... Aaaa... Hắn điên rồi mới nghĩ như thế... Hắn nhắm mắt lại để không thấy cậu nữa nếu không hắn sẽ lại nghĩ những chuyện không đâu vào đâu mất thôi... Mà cậu và bọn Gia Vĩ quen nhau à sao chưa từng nghe bọn họ nhắc đến??.

Không để hắn và mọi người xung quanh phải tò mò quá lâu thì Đình Đình đã hí ha hí hửng cười muốn rách miệng vừa hét vừa hô mất cả hình tượng ( tiểu thư gì từng này... bỏ đê.. Haha) :

- Tiểu Kỳ Kỳ... Tiểu bảo bối a~~~ - Cô ngọt ngào gọi.

Cậu bị tiếng gọi của cô làm cho da gà cũng nổi lên hết, cậu quay lại nhìn cô bất đắt dĩ cười méo mó sẵn sàng tư thế tiếp cô:

- Tiểu bảo bối ở đâu ra mà gọi vậy hả?? Nghe thấy ớn quá hà - Cậu bị cô ôm nhăn nhó nói.

- Ai nha nha!!.. Người ta nhớ cậu muốn chết dạ.. - Cô vừa nũng vừa nhéo nhéo mặt cậu nói.

- Ngày nào cũng gặp mà nhớ nổi gì nha, bớt xạo đi - Cậu liếc xéo cô nói.

- Phải không?? - Cô ngây thơ chớp chớp mắt vô tội hỏi.

- Ơ... Hơ... - Cậu cạn lời với cô luôn rồi.

- Ai biểu cậu muốn cuộc sống đại học như nhà bình dân làm chi, còn giả thành xấu như vậy tớ mới cốc thèm nói chuyện với cậu a~~... Mà nói thật... Người ta muốn ôm ôm cậu lắm nha!! - Cô kích động dụi dụi vào người cậu nói.

- Rồi rồi.. Buông ra xem nào!! - Cậu dở khóc dở cười vừa gở tay cô ra vừa nói.

Thật ra cậu cùng hai anh em Đình Đình là bạn thân của nhau từ lúc vào lớp 6, họ cũng như cậu sinh ra trong một gia tộc lớn nên rất được mọi người chào đón, lúc đầu chính cậu là người bắt chuyện đầu tiên rồi không biết từ lúc nào cả ba bắt đầu thân thiết với nhau, dù lên lớp hay chuyển trường thì đều học chung một chỗ, cho đến bây giờ vẫn vậy:

- À phải rồi, cậu đến đây nào - Cô vừa nói vừa kéo cậu đi.

Cậu lười phản ứng nên mặc cô lôi đi đâu thì đi theo đó, đám đông nhìn hành động của cô và những diễn biến nảy giờ cũng đủ hiểu là họ quen biết nhau nha, khẳng định là cậu có thân phận không hề nhỏ, đột nhiên có người hô lên:

- A biết rồi... Cậu ấy chính là tam thiếu gia của Tống gia, Tống Gia Kỳ...

- Woa... Đúng là như trong lời đồn!!

- Cậu ấy thật xinh đẹp... Mặc dù dùng từ này để diễn tả một người con trai thì có chút kì quái... Nhưng thật sự không còn từ nào khác để diễn tả - Một người nào đó vừa ôm mặt vừa cảm thán.

- Đúng vậy!!... Nhưng cái tên này nghe sao mà quen quen nha... Hình như trong lớp chúng ta có một tên xấu xí cũng có cái tên giống y như thế á... Có khi nào... - Người nào đó ấp úng, nghi ngờ nói.


- Oh... No... - Bọn họ bị dọa sợ hét lên.

Cậu nghe như thế thì thầm cười bọn họ cuối cùng cũng sắp nhận ra rồi, mà bất ngờ hãy còn nữa a~~~, cô kéo cậu lại đứng trước mặt của hắn, cậu thầm đánh giá hắn, đây chắc hẳn là nam thần trong lời của mọi người rồi, ừm đẹp trai lắm, thân hình thật tuyệt, cao quá hơn cậu cả cái đầu nha, nhưng coi bộ lạnh lùng à. Đang suy nghĩ vu vơ cậu bị giọng nói phấn khích của cô kéo trở về thực tại:

- Anh hai!! Đây là tiểu Kỳ Kỳ em hay nhắc với anh nè, còn nữa cậu ấy là tam thiếu gia của Tống gia, tên họ đầy đủ là Tống Gia Kỳ - Cô vừa nói vừa nhéo nhéo mặt cậu.

- Chào anh!! - Cậu đẩy cô ra khẽ cười nhìn anh nói.

Mọi người nín thở nhìn chăm chú, tại vì họ biết hắn không thích trả lời mấy câu chào hỏi không đâu vào đâu này:

- Hừm... Chào! - Hắn khẽ nói giọng vẫn lạnh lùng.

Nghe được câu trả lời từ chính hắn phát ra làm cho con dân có mặt ở đây như chết lặng vì không thể tin nổi, hắn lạnh lùng như vậy mà cũng có ngày mở miệng nói sao?? Chắc họ điên mất thôi. Gia Vĩ cùng Minh Tuyết đứng một bên hóng cũng bất ngờ nhưng rồi họ cười tự hào, em trai bảo bối của bọn họ có mị lực như vậy sao hắn lạnh lùng cho nổi, hơ hơ. Đang định mở miệng nói thì chuông vào học reo lên ầm ĩ, đám đông co chân chạy tán loạn, nhóm của cậu và hắn cũng tách ra ai về lớp người nấy. Buổi học chính thức bắt đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap 2.

Chap 2 đã ra lò rồi đây ạ!!

À... Ừm... Ghé vào đây ủng hộ cho tớ với nhoa...

Yêu các độc giả lắm luôn ý...

Chap 3 sẽ đến nhưng chưa định thời gian đâu ạ hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top