Chap 1 Chia tay
"Bịch Bịch Bịch"
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cầu thang thu hút sự chú ý của những người có mặt dưới lầu, một bóng dáng nhỏ nhắng xuất hiện, trên người mặc một bộ đồ bình dân giá rẻ, mái đầu như tổ quạ, mang một cặp mắt kính dày như đáy nồi, da như cháy nắng đen thui, chân mang đôi giày cũ kỹ, balo trên vai có phần rách đã được giá lại, có thể nói là bần hàng vô cùng, khuôn mặt vốn được kính che đi một phần nhưng vẫn không dấu được vẻ xấu xí, da đã đen nay còn có thêm những nốt tàn nhang chen chút nhau lắp đầy khuôn mặt và cái người xấu xí đó chính là Tống Gia Kỳ tiểu bảo bối của chúng ta.
Những người hầu thấy cậu như vậy thì lại bị hù cho một phen, suốt một năm rồi mà họ mãi vẫn không thể nào quen được với tạo hình hiện tại của cậu, cậu cũng không thấy lạ kể từ khi cậu từ một chú thiên nga xinh đẹp biến thành một chú vịt nhỏ xấu xí thì họ đã như thế rồi.
Cậu dù biết rằng bản thân họ không nghe thấy gì nhưng cậu vẫn lên tiếng chào như một thói quen, cậu nhanh chân đi thẳng vào phòng ăn, trên bàn ăn mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi mình cậu:
- Chào buổi sáng... Cả nhà!! - Cậu vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi.
- Hơ... Nhóc con... Khi nào thì em mới chấm dứt cái trò chơi vô vị này vậy hả??? - Người lên tiếng đầu tiên là anh hai cậu Tống Gia Vĩ.
- Hai à... Suốt một năm qua ngày nào anh cũng hỏi đi hỏi lại có một câu anh không thấy chán à??... Chứ em nghe riết chán lắm rồi nha - Cậu nhăn nhó phản bác.
- Cục cưng... Mami thấy anh hai con hỏi rất đúng a~ con mau mau kết thúc đi, nhìn con như vầy suốt một năm qua Mami thật sự ăn cơm không ngon, nhìn xem Mami ốm xuống một vòng rồi nè - Người này không ai khác chính là bà Hoàng Thiên Tuệ Mami của cậu bà vừa nói vừa sờ sờ mặt mình đáng thương nhìn cậu nói.
- Phải chi về nhà rồi thì rửa lớp hóa trang đi cho nó nhẹ cái mặt, cứ giữ suốt như vậy đi tới đi lui trong nhà dọa người ta - Vâng đây là lời của chị ba Tống Minh Tuyết đó ạ.
- Oa... Trễ xe rồi con đi đây... Bye cả nhà - Cậu bị họ nói riết nhứt đầu muốn chết nên giả bộ nhìn đồng hồ rồi đứng dậy chạy trối chết.
- Nè cục cưng à... - Bà Thiên Tuệ nhìn theo bóng dáng cậu chạy mà gọi ý ới.
- Gọi cái gì mà gọi... Tại mẹ con mấy người dọa thằng bé riết nên chưa kịp ăn gì đã bỏ chạy rồi - Giọng nói trầm lắng như trách cứ vang lên đó là tiếng của ông Tống Gia Khải Papa cậu.
Nghe ông nói vậy cả ba liền im lặng nhìn nhau, để phá vỡ sự im lặng Gia Vĩ ho nhẹ lên tiếng:
- À... Đúng rồi dạo này tiểu Kỳ có hành động rất lạ - Anh âm trầm nói.
- Đúng ạ - Minh Tuyết cũng buông nĩa trong tay xuống nhìn cả nhà nói.
- Có chuyện gì?? - Ông Gia Khải khẽ nhìn lên tiếng hỏi.
- Bảo bối của Mami làm sao?? - Bà Thiên Tuệ lo lắng hỏi.
- Có nhiều lúc con cùng tiểu Tuyết tình cờ thấy tiểu Kỳ cùng một tên con trai nói chuyện nhưng rất thân mật như kiểu...Tình nhân ý - Anh ngập ngừng nói.
- Không lẽ bảo bối nhà ta thích đàn ông?? - Bà Thiên Tuệ trợn to mắt hỏi.
- Có thể - Minh Tuyết gật gật đầu nói.
- Tên kia là ai? - Ông Gia Khải vừa nhâm nhi trà vừa hỏi.
- Là con trai của Lục gia - Anh nhẹ giọng trả lời.
- Lục gia à??... - Ông Gia Khải trầm ngâm như suy nghĩ cái gì đó.
- Ông xã!!! - Bà Thiên Tuệ gào thét.
- À.... Hả!? Gì vậy bà xã?? - Ông giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân ngơ ngác nhìn bà hỏi.
- Sao anh có thể bình tĩnh trước sự thật con trai bảo bối thích đàn ông vậy hả... Hả... Hả??? - Trán bà gân xanh cũng đã nổi nhìn ông trừng trừng như sắp phun ra lửa hỏi.
- Thế em nói xem bây giờ phải làm sao?? Bắt tiểu Kỳ đi ép hôn à - Ông nhàng nhạt nhìn bà nói.
- Ôi... Mới nghĩ thôi cũng đã thấy tội rồi, cứ như mấy bộ phim truyền hình ý ép hôn này nọ sau đó nhân vật chính vì không được như ý muốn liền tự tử... Mami đừng xin người đừng làm như thế a~ - Minh Tuyết rùng mình nói. ( Ủa cái phim nào vậy chị?? Chả phải nhân vật chính mà chết là hết phim sao (-_-))
Nghe cô nói như vậy bà Thiên Tuệ liền xanh mặt thật sự nếu cái viễn cảnh ấy diễn ra thật không biết bà có sống nổi không nữa:
- Vậy... Làm sao đây??? - Bà run rẩy hỏi.
- Chỉ còn một con đường đó là... Chấp nhận!! - Ông Gia Khải bình tĩnh đáp.
- Ông xã!!! Anh không có ý kiến à?? - Bà nhìn ông hồi hộp hỏi.
- Bây giờ là thời buổi nào rồi đâu còn cổ hữu như ngày xưa nữa, ngày nay chuyện đàn ông yêu đàn ông là hết sức bình thường tại bà không biết đó thôi - Ông nhìn bà xã nhẹ giọng nói.
- Papa là số 1 - Anh và cô cùng đồng loạt vỗ tay nhìn ông như nhìn thần tượng.
- Haha... Quá khen - Ông cười ngất nhìn hai người.
- Hơizzz... Bỏ đi bỏ đi coi như có thêm một thằng con trai nữa vậy... - Bà nghĩ thoáng hơn nhìn ba người nói.
- Mami là số 1 - Anh và cô lại cái mô típ cũ rích vỗ tay khen ngợi.
- Hai cô cậu mau ăn nhanh lên còn đi học kìa ở đó mà nhiều chuyện - Bà lườm hai người sắc lẻm nói.
- Dạ - Hai người ngoan ngoãn gật đầu.
Không lâu sau hai anh chị ăn xong đồng loạt đi ra cửa:
- Ở trường nhớ chú ý đến em của các con đặc biệt là cậu họ Lục kia - Giọng ông Gia Khải trầm ấm vang lên.
- Dạ... Tụi con đã biết - Hai người nhìn nhau rồi cùng đồng thanh trả lời.
Cả hai cùng lên xe, xe nổ máy chạy đi. Lúc này ở cổng trường Đại học Hoàng Gia cậu vừa mới xuống xe bus do nhà cậu khá gần cho nên đi một chuyến xe là tới luôn. Cổng trường lúc nào cũng náo nhiệt như vậy, hầu như ngày nào họ cũng tập trung trước cổng chờ đại thần.
Nói đến đại thần, bình thường cậu cũng không mấy quan tâm cho lắm nên cũng chỉ nghe nói tên kia họ Âu Dương còn tên gì cậu cũng không biết nữa, ở trường này Tống gia nhà cậu cùng với Âu Dương gia nhà tên kia là hai gia tộc lớn, nắm hơn phân nửa số cổ phần và là cổ đông có tiếng nói nhất, không chỉ nhỏ hẹp trong cái trường này thôi đâu mà là trên toàn thế giới cơ.
Từ xa cậu chợt nhìn thấy bóng dáng chiếc xe thể thao màu xanh đen chạy đến, câu khẽ cười rồi quay lưng lũi thủi đi vào trường, anh hai cậu đến rồi.
Cậu đi rồi cho nên không thấy phía sau xe anh cậu còn một chiếc xe thể thao màu xám nữa, đó chính là xe của hắn Âu Dương Hạo Thiên.
Cổng trường ồn ào là thế nhưng vào phía sân trong thì lại rất im ắng, chuẩn bị đi lên lớp học thì cậu trông thấy hình ảnh quen thuộc, cậu khẽ cười chạy đến:
- Chí Viễn à - Đúng vậy đây là người yêu của cậu Lục Chí Viễn hai người quen nhau cũng được một năm rồi, hôm nay chính là kỉ niệm một năm quen nhau của hai đứa, nhớ lại thì tuần thứ hai sau khi nhập học đột nhiên anh đến và tỏ tình với cậu, cậu đã không ngần ngại mà chấp nhận ngay đây có lẽ là chân tình trong truyền thuyết chăn, dù cậu có xấu xí, nghèo nàn thì sẽ vẫn có người để ý đến cậu, quan tâm cậu, vì lẽ đó cậu sẽ nói cho anh biết thân phận thật của cậu.
Người cậu gọi cùng hai người đi cùng dừng bước quay lại nhìn cậu:
- Chí Viễn... Người yêu bé nhỏ gọi kìa - Giọng nói chế vang lên người nói là Trương Tuấn Anh khuôn mặt có thể nói là nhìn thuận mắt, gia cảnh thì cũng cho là có chút tiền.
- Chặc... Haha... - Tiếng cười này là của Trịnh Hoài Ninh khuôn mặt cho là có xíu thanh tú, gia cảnh cũng có chút tiền.
- Làm gì?? - Giọng nói mang theo khó chịu nhìn cậu hỏi đây là Lục Chí Viễn khuôn mặt xem như cũng anh tuấn, gia cảnh so với hai người kia thì nhỉnh hơn chút.
- Trưa nay cùng ăn trưa nha... Em có chuyện muốn nói với anh - Cậu cúi đầu nhỏ giọng đáp.
- Được... Anh cũng có chuyện muốn nói với em - Chí Viễn nói, do cậu cúi đầu cho nên không thấy được kèm theo giọng nói chính là ánh mắt khinh thường, ghét bỏ.
- Vậy hẹn anh ở vườn hoa nha!!!- Cậu ngước mặt nhìn Chí Viễn nói.
- Ừm... - Hắn nhếch mép khinh khỉnh nói.
Nghe được anh trả lời như vậy cậu cười cười chạy đi, để lại ba người nhìn nhau cười gian xảo. Ở góc khuất gần đó có hai con người một trai một gái có khuôn mặt khá giống nhau vâng không ai khác chính là tiểu Vĩ cùng tiểu Tuyết, họ đã ở đây từ lúc cậu kêu tên đó, không phải họ cố ý nghe léng đâu tại vì đây là đường họ đến lớp, họ chỉ là muốn biết có chuyện gì thôi nên ghé lại nhìn thử và thứ họ thấy được là gì??? Chính là sự khinh thường, ghét bỏ hiện rõ ra mặt, họ thật sự tức giận hóa ra bảo bối nhà họ đã bị lừa, liệu cậu có thể chịu nổi cú sốc này khi phát hiện sự thật không?? Họ thật không dám nghĩ nữa.
Hai anh em nhìn nhau trong mắt điều là lửa giận, đột nhiên lúc này sau lưng hai người xuất hiện thêm một người nữa:
- Hai cậu ở đây làm gì?? - Giọng nói lạnh lẽo vang lên, vâng là hắn Âu Dương Hạo Thiên đó ạ.
Nghe có tiếng nói vang lên sau lưng hai người khẽ giật mình, quay lại nhìn biết là ai liền liếc xéo hắn một cái đùng đùng bỏ đi để lại hắn với một bụng khó hiểu nhưng mặt thì vẫn lạnh lùng đút tay vào túi thong dong bỏ đi.
~~~~~~~~~ Giờ nghỉ trưa ~~~~~~~~~
Cậu hí hửng ôm theo hộp cơm trưa chạy nhanh ra vườn hoa sau trường, tất nhiên sẽ có thêm hai cái đuôi lắc lư đi theo sau lưng cậu.
Giờ nghỉ trưa hầu hết mọi người điều tập trung trong căn tin của trường cho nên vườn hoa chính là nơi vắng vẻ nhất rất thích hợp nói chuyện, tỏ tình, nghỉ ngơi,...
Cậu đi đến, xuất hiện trong tầm mắt cậu là hai thân ảnh đang hôn nhau say đắm, hộp cơm trên tay cậu rơi xuống nền xi măng cứng cáp vỡ nát kéo lấy sự chú ý của hai người đang hôn nhau kia. Mắt cậu mở lớn, khuôn mặt xấu xí vặn vẹo nhìn chầm chầm vào hai kẻ đó:
- Tại... Sao...??? Tại sao lại phản bội tôi??? - Không biết qua bao lâu cậu mới lấy lại được giọng, nghẹn ngào như sắp khóc hỏi, đúng vậy hai kẻ hôn nhau đó không ai khác chính là Lục Chí Viễn và Trương Tuấn Anh.
- Ha... Phản bội? Nghe buồn cười làm sao - Lục Chí Viễn cười khinh nhìn cậu nói.
- Đúng a~ - Trương Tuấn Anh léo lắc phụ họa.
- Mày cũng ảo tưởng sức mạnh quá rồi, người như mày sao trước khi ra khỏi nhà không đem cái bản mặt xấu xí này soi một lần, đã nghèo còn muốn trèo cao, mày không sợ té chết ư - Lục Chí Viễn cay độc sỉ nhục cậu.
- Vậy tại sao lại tỏ tình với tôi làm gì?? - Giọng cậu bình tĩnh đến lạ hỏi.
- Chỉ là một trò cá cược, người yêu của tao từ đầu đến cuối chỉ có mình em ấy - Lục Chí Viễn vừa nói vừa ôm eo Trương Tuấn Anh âu iếm nói.
- Ồ... Vậy điều anh muốn nói là chia tay chứ gì? - Cậu khoanh tay trước ngực lạnh lùng hỏi.
- Đúng vậy - Lục Chí Viễn gật đầu nói.
- Được tôi và anh chính thức CHIA TAY, nên nhớ là tôi đá anh chứ không phải là anh bỏ tôi... Câu cuối cùng tôi xin chúc đôi cẩu nam nam hai người HẠNH PHÚC - Cậu lạnh lùng nói một hơi rồi quay lưng đi mất bỏ lại hai người đang tức giận đùng đùng.
Ở cách đó không xa anh và cô nghe không sót một chữ, trên tay là máy quay đã kết thúc quay:
- Tiểu Kỳ thật cool a~ - Minh Tuyết ôm mặt nói.
- Anh chắc chắn sẽ cho tên này ra bã - Gia Vĩ nóng giận siết chặt tay thành nắm đấm.
- Đúng... Đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi - Cô lạnh lùng nói.
- Về lớp thôi - Anh đứng dậy nói.
Nói rồi anh cùng cô trở về lớp học. Gia Kỳ sau khi rời khỏi vườn hoa thì cậu chạy thẳng ra cổng, lúc này cậu chỉ muốn được về nhà thôi, không phải cậu nói những lời lạnh lùng đó mà cậu không đau lòng đâu chỉ là cậu giả vờ để không bị hai người đó sỉ nhục thôi, thật sự cậu rất đau lòng, hắn là người đã cho cậu niềm tin vào chân tình trong cái xã hội ăn thịt người này vậy mà cũng chính là hắn đã phá vỡ hết mọi thứ và lôi cậu ra khỏi những ảo tưởng đó trở về với thực tại tàn khốc, cậu không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt có lẽ là cậu chưa yêu hắn sâu đậm nên không khóc nổi, mà cũng nhờ có hắn cậu mới hiểu nếu một người mà không có tiền, không có sắc thì sẽ bị xã hội này khinh thường, ghét bỏ.
Cậu cứ thế mà đi, cậu không biết mình như thế nào về đến nhà, cậu chỉ biết bản thân vừa chạm đến chiếc giường thân yêu là ngay lập tức nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 1.
Ghé ủng hộ cho tớ nha các tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top