Chương 6: Em Thích!

Cô chạy thẳng lên phòng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ. Cô thầm chửi rủa "Tần Đình Thiên! Con mẹ anh, dám trêu chọc tôi sao? Được anh trêu tôi một, tôi trêu anh mười"

Trong lòng không khỏi tính kế, cô tưởng tượng đến khuôn mặt khó chịu của hắn ngày mai thì không nhịn được mà mỉm cười.

Bỗng có tiếng gõ cửa, không đợi cô phản ứng cửa đã mở ra.

"Con mẹ nó! Sơ Y Như em có coi anh là anh trai của em không vậy? Em có biết anh lục tung cái quán Bar đó rồi không? Vậy mà bây giờ lại ngồi... "

"Em thích!"

"...."

"Anh ra ngoài đi, em còn phải đắp mặt nạ chứ" Cô đưa tay vẫy vẫy đuổi khách.

"Anh cắt tiền tháng này"

"Em xin mẹ"

"...."

Sở Thuần Phong đành phải mang một bụng tức giận về phòng. Có trời mới biết anh lo cho cô nhường nào, vậy mà cô em gái lại phũ với anh như vậy!

Sáng hôm sau tại khu Minh Uyển.

Tần Đình Thiên bước ra khỏi nhà, anh chợt nhớ ra điều gì mà nhấc điện thoại lên

"Hủy toàn bộ của hẹn vào hôm nay"

"Nhưng hôm nay có cuộc... "

"Tôi bảo hủy"

"Vâng thưa Boss"

Có hẹn với bà xã tất nhiên anh không thể để ai quấy rầy rồi! Vẻ mặt thích thú anh lái xe đến Sở gia đón cô.

Tại Sở gia

Cô vẫn đang ngủ nướng, quên mất cuộc hẹn hôm nay. Điện thoại tắt máy, cửa phòng khoá, cách ly với bên ngoài mà chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần như vậy, có trời sập cô cũng mặc kệ!

Anh lái xe vào Sở gia, quản gia thấy anh liền biết là vị Tổng giám đốc của Tần thị rất nổi tiếng hằng ngày được báo chí đưa tin tức thì không do dự mời anh vào nhà, sau đó đến gõ cửa phòng Sở Thuần Phong nói có khách quý ghé thăm.

Mà lúc này Sở Thuần Phong cũng giống Sở Y Như, đang theo con đường cách mạng "ngủ đông" của mình bỗng dưng bị đánh thức nên rất rất khó chịu. Anh đành thay quần áo rồi xuống nhà xem tên trời đánh nào dám phá giấc ngủ của ông đây.

Xuống đến nơi anh không khỏi rùng mình, vị này chẳng phải người lãnh đạo Tân thị hay sao! Mới sáng đã đến đây làm gì?

Cơn buồn ngủ xua đi, hắn không chần chừ mà lên tiếng chào hỏi Tần Đình Thiên đang ngồi uống trà ở kia. Vị tổ tông này ai dám đắc tội chứ!

"Chẳng phải Tần Đình Thiên của Tần thị hay sao! Không biết hôm nay đến tìm tôi có việc gì?"

"Tôi có nói tìm anh sao?"

"....."

"Tôi tìm bạn gái"

"Tôi có hỏi anh tìm ai sao?"

"....."

"Mà khoan đã! Ai là bạn gái anh cơ?"

"Sở Y Như"

Sở Thuần Phong nghe vậy há hốc mồm kinh ngạc thầm nghĩ em gái cưng của mình còn trêu vào vị tổ tông này nữa lúc chia tay hậu quả anh sao gánh nổi đây a! Thấy vậy anh nghĩ làm khó hắn sẽ tự bỏ cuộc. Anh thật thông minh nha!

"Không được gọi thẳng tên"

"Y Như"

"Không được gọi thân mật như vậy"

"Tại sao tôi phải nghe lời anh?"

"Bây giờ anh đang là bạn trai của em gái của tôi nên tôi cũng sẽ là anh của anh. Hiểu chưa?" Hắn hất cằm kiêu ngạo trả lời.

"Cô ấy đâu?"

"Đang nướng, sắp khét rồi!"

"...."

  Chẳng lẽ cô không nhớ có hẹn cùng hắn sao! Nghĩ vậy hắn không vui một mực đòi lên phòng cô.

Thấy vậy Sở Thuần Phong cũng không ngăn cản, anh biết em gái anh đã nướng thì trời sập cũng không dậy. Chi bằng cho hắn thấy khó mà lui nha, nhưng anh đã đánh giá quá thấp hắn rồi! Chút khó khăn này đối với hắn thì có là gì!

Hắn mượn chìa khoá của quản gia rồi vào phòng. Đập vào mắt hắn là cô gái nhỏ đang vùi mình trong chăn! Đôi môi nhỏ hồng, cái má phúng phính, lông mi cong vút, đôi mắt khép hờ. Lúc này cô rấy rất đáng yêu làm hắn nổi lên hứng thú, chỉ muốn bắt cô về làm của riêng.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ của cô, cái lưỡi không yên phận mà chọc nghẹo, khám phá khoang miệng. Mặt cô bất giác đỏ lên, cảm thấy khó chịu, cô tỉnh dậy sau giấc ngủ "ngàn thu" của mình.

Giật mình trừng mắt nhìn hắn, cô lắp bắp kinh ngạc hỏi.

"Sao anh vào được đây? Cút ra ngoài"

"Haiz! Em quên rồi sao! Tôi đến đón em đi ăn thôi mà, do em ngủ say quá nên tôi đành dùng cách này gọi dậy thôi!"

Tần Đình Thiên đau lòng nhìn cô làm cô không khỏi chột dạ đang muốn xin lỗi vì trễ hẹn nhưng 1 giây sau lại lập tức bỏ ý nghĩ đó.

"Nhưng mà môi em rất ngọt nha! Thật muốn thử lần nữa a!"

Cô tức giận ném gối vào mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng né đi rồi giơ hai tay đầu hàng đi ra ngoài.

Thấy Tần Đình Thiên bước xuống, Sở Thuần Phong nhếch miệng cười thầm nghĩ "Mới 5 phút đã bỏ cuộc sao! Không thú vị nha" Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn khách khí hỏi.

"Nó đâu?"

"Đang thay đồ"

"Thấy chưa.... Cái gì? Cậu gọi được con heo đó dậy?" Sở Thuần Phong mắt chữ A mắt chữ O kinh ngạc hỏi

Lúc này cô gái bước từ cầu thang xuống. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt hình viên đạn liếc về phía anh trai tức giận hỏi.

"Ai là heo?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top