Chương 5: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
"Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Hắn đi đến bắt chuyện cùng cô. Trong lòng không khỏi vui mừng.
"Đã gặp nhau sao?" Cô hững hờ trả lời vô thức ngước mặt lên.
Khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo, đôi mắt tràn đầy sự ôn nhu khiến người ta nhìn vào liền đắm chìm, cô hơi giật mình. Điều chỉnh tâm tình lại trong lòng không khỏi chửi rủa "Con mẹ nó! Sao lại đẹp hơn cả mình? Chút nữa đã bị hắn mê hoặc"
Hắn hơi thất vọng chẳng lẽ cô lại không nhớ nổi khuôn mặt này sao? Rõ ràng mới gặp hôm qua cơ mà!
"Đã từng, có lẽ em không nhớ" Tần Đình Thiên ngồi xuống ghế, ôn nhu trả lời.
Thật sự thì cô không nhớ nổi. Hằng ngày có hàng trăm tên lướt qua cuộc đời cô làm sao cô nhớ nổi chứ!
"Yêu thử một tuần không?" Cô lạnh lùng lên tiếng, đây chính là cách cô vẫn thường trêu ghẹo bọn đàn ông kia.
Hắn hơi bất ngờ nhưng không chút do dự gật đầu. Bà xã đã nói chắc chắn hắn sẽ không từ chối.
"Tên gì"
"Tần Thiên Minh"
Cô thầm nghĩ sao lại nghe quen vậy! Cô không ngừng suy nghĩ. Rất quen nhưng lại không nhớ!
"Tôi đưa em về được không?" Hắn lên tiếng, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng.
"Được" Cô dứt khoát trả lời không hề nhớ đến người anh đáng thương kia lại bị cô vứt bỏ lần thứ N tại đây.
Hắn nở nụ cười rồi cùng cô đi lấy xe.
Chiếc xe này vừa mới được tung ra thị trường ngày hôm qua, trên thế giới chỉ có 5 chiếc nhưng cô cũng đã yêu cầu Sở Thuần Phong mua một chiếc chẳng qua còn chưa giao tới. Sở thích của cô đặc biệt hơn rất nhiều người phụ nữ khác. Cô thích xe thể thao.
Hắn mở cửa phụ mời cô vào nhưng cô lại nổi hứng, đẩy hắn vào cửa phụ còn mình vòng qua phía ghế lái ngồi vào.
Hắn bật cười, cũng không hỏi vì sao. Thầm nghĩ bà xã thật đặc biệt a!
Cô đạp ga rồi bắt đầu rời khỏi hộp đêm. Vẫn như vậy, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ. Cô lại coi đây là đường đua của mình rồi! Còn hắn vẫn nhìn cô, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt.
"Anh chưa biết tên tôi?" Cô thấy hắn cứ nhìn vào mình thì lên tiếng hỏi.
"Tất nhiên phải biết rồi! Em là người tôi yêu mà!" Tần Thiên Minh trả lời cô không chút do dự.
Cô phanh gấp lại theo quán tính người ngã về phía trước. Hắn vội lấy tay đỡ đầu cô, không muốn cô mất đi cọng tóc nào.
"Yêu?" Cô như nghe thấy điều nực cười nhất trên đời, khuôn mặt lạnh lùng nhếch miệng hỏi.
Hắn lại nhẹ nhàng lên tiếng "Em biết không, đây là lần đầu sau năm năm tôi nói chuyện với phụ nữ"
Đáy mắt cô thoáng hiện lên sự kinh ngạc nhưng nhanh chóng mất đi thay vào đó là đôi mắt sâu thẳm lạnh như băng khẽ lên tiếng "Vậy thật là vinh hạnh a"
Hắn không nói gì nhưng khuôn mặt có chút hài lòng. Cô tự bắt chuyện với hắn, hắn thầm nhủ sẽ mang thời hạn một tuần của cô đổi thành cả cuộc đời.
Cô tiếp tục lái xe về Sở gia. Đến nơi cô mở cửa chuẩn bị sải bước đi vào nhà liền bị hắn giữ lại. Hắn kéo tay ôm cô vào lòng, cô có chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên bị "cưỡng ôm" nha!
Cô nhất thời bị cái ôm làm cho ngẩn người, lúc sau mới lấy lại tinh thần lạnh lùng nói "Buông ra"
"Tôi là bạn trai của em, bạn trai ôm người yêu mình thì có gì sai?"
"Anh...." Cô nhất thời cứng họng, đúng là như vậy hiện giờ hắn là bạn trai cô, hắn có quyền làm như vậy.
"Bây giờ buông ra được chưa?" Cô có hơi lúng túng, tuy cô vẫn thường trêu chọc rất nhiều đàn ông nhưng chưa ai dám đụng vào cô dù chỉ là một cái ôm thậm chí là nắm tay. Hắn lại có gan đó!
"Vậy mai tôi đưa em đi ăn sáng. Được không ?"
"Buông ra rồi tính"
"Trả lời rồi buông"
"Được''
Cô chính thức chịu thua đành phải đồng ý còn hắn thì đắc chí cười thầm. Mấy năm gần đây, cho dù có kiếm được hợp đồng bạc tỷ hắn cũng không cảm thấy vui đến vậy. Cô xoay người định rời đi chợt nhớ đến điều gì đó mà lên tiếng.
"Anh tên gì vậy?"
"...."
Con mẹ nó đến giờ vẫn chưa nhớ được tên của anh? Đúng là một nhát dao đâm vào tim mà!
Cô hơi lúng túng khi thấy vẻ mặt đau buồn của hắn. Đâu thể trách cô! Cô trêu chọc rất nhiều đàn ông mấy chuyện nhỏ nhặt này sao có thể nhớ tới chứ! Chẳng qua lần này cô cảm thấy tên này có vẻ đặc biệt hơn thôi.
"Nhớ kĩ, tôi chỉ nhắc lại lần cuối" hắn kiên định trả lời.
Cô chăm chú lắng tai thầm nhắc mình phải nhớ thật kĩ. Nhưng nhắc nhở bộ não quá nhiều nên một lần nữa cô lại bỏ ngoài tai lời nói của hắn. Khi hắn nói xong cô mới vội vã phản ứng. "Tên gì cơ?"
"...."
Hắn suýt ngã ngửa. Tại sao chỉ có mấy chữ mà hắn phải nhắc đi nhắc lại ba lần? Nhưng thầm nghĩ là bà xã hỏi nên tâm tình hắn tốt trở lại.
Hắn ghé sát bên cô thì thầm "Tần Thiên Minh" khiến cô đỏ mặt vội chạy vào nhà để hắn khỏi nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng của mình.
Hắn chỉ đứng đó cười, một lúc sau mới quay xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top