Chương 4: Bà Xã Tôi Đâu?
Một lúc sau, cô cùng Thẩm Kiều Kiều đi xuống tạm biệt hai vị trưởng bối rồi xách tay nhau vào xe. Cô vốn định lái xe thì anh trai và bạn thân đều ra sức ngăn cản
"Y Như, em ra giá đi bao nhiêu mới chịu để anh lái xe?"
Sở Thuần Phong chỉ đành dùng tiền mua chuộc em gái. Cô suy nghĩ một lát rồi đưa ra giá
"Năm trăm vạn"
"Con mẹ nó! Sao em không đi cướp đi?" Anh bực bội nói.
"Vậy thì để em lái xe đi? Tay nghề em đâu có tệ!" Cô thản nhiên trả lời
"Em đi mà lái xe ở đường đua ấy! Em nên nhớ có người không muốn chết sớm như vậy, cứ để anh lái cho" Thuần Phong ra sức đàm phán
"Năm trăm vạn"
"Được rồi anh sẽ chuyển cho em" Anh bất đắc dĩ nói, rõ ràng lúc đầu muốn anh làm tài xế vậy sao cuối cùng lại thành anh mua chỗ ghế lái đó vậy? Thật là khó hiểu a.
"Thành giao" Sở Y Như vui vẻ rời chỗ
Mà lúc này Thẩm Kiều Kiều chứng kiến một màn "mua chỗ" của anh em nhà họ Sở thì cười không nhặt được miệng bắt đầu lên tiếng.
"Em gái này cũng thật là thương anh trai quá a!"
Chiếc xe chạy đến nhà hàng sang trọng thuộc quyền sở hữu của Sở thị, ba người xuống xe bước vào dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Sau khi ăn uống xong họ tiếp tục đến trung tâm thương mại mua sắm.
Mà lúc này Sở Thuần Phong lại phải chạy sau xách đồ và quẹt thẻ cho hai vị tiểu thư kia? Hắn dù sao cũng là đại thiếu gia của Sở gia hơn nữa còn làm Giám đốc của cả một công ty cơ mà? Hắn đúng là thấy mấy mặt nhưng đi nhiều đã quen rồi!
Họ đi mua sắm xong cảm thấy đói bụng lại đi ăn rồi ai lại về nhà nấy nghỉ ngơi. Lúc Sở Thuần Phong cùng Sở Y Như về đến nhà thì đã gần một giờ chiều. Vì "lao động" quá sức nên cô nhanh chóng thay đồ rồi leo lên giường định là sẽ ngủ đến tối.
Mà ai đó bây giờ mới chuẩn bị hành trình tiếp cận bà xã của mình.
Đúng ba giờ chiều hắn đậu xe dưới trung tâm thương mại mà đợi bà xã đi qua sẽ thực hiện kế hoạch. Nhưng hắn đã đợi ở đây hai tiếng rồi vậy người đâu? Mặt mày hắn đen lại, cầm điện thoại gọi cho tên nào đó xả giận!
"Alo? Thiên Minh à? Thế nào kế hoạch làm quen với vị tiêu thư kia sao? Vui không" Giang Minh Hàn vui vẻ mở lời hắn thầm nghĩ chắc chắn mình đã lập đại công a!
"Vui con mẹ cậu, Bà xã tôi đâu? Giang Minh Hàn, ngay cả tôi cậu cũng giám lừa sao? Cái gì mà ba giờ sẽ đến mua sắm? Tôi đã chờ ở đây hai tiếng rồi! Cậu có muốn tôi đập nát cái bệnh viện của cậu không?" Anh tức giận chửi bới không thương tiếc.
"Khoan đã! Tôi rõ ràng đã điều tra cơ mà! Đại nhân ơi đừng tức giận mà. Cho tôi 10 phút tôi sẽ xem lại, đừng có mang bệnh viện ra đùa chứ!" Giang Minh Hàn giọng ủy khuất khẽ lên tiếng
"Một phút"
"...."
Con mẹ nó cậu còn là người sao? Một phút làm sao điều tra? Thầm chửi rủa trong lòng nhưng Giang Minh Hàn vẫn nhanh chóng điều tra.
"Hết một phút" Giọng nói bá đạo lại vang lên.
"Được rồi! Cậu hết sức bình tĩnh nghe mình nói, còn nữa đừng mang bệnh viện của mình ra đùa mà" Giang Minh Hàn ra điều kiện, anh chỉ sợ vị đại nhân kia sau khi biết sự thật sẽ đập nát bệnh viện của anh.
"Còn chưa nói?"
"Nói mà! Sáng nay vợ đẹp của cậu nổi hứng đi dạo ngắm bình minh từ sáng sớm rồi. Cô ấy "cưỡng ép" anh trai mình đòi lái xe sau đó bị mấy xe cảnh sát đuổi theo nhưng lại mất dấu" Nói đến đây giọng Giang Minh Hàn hơi run.
Một tiểu thư được cưng chiều không phải sẽ yểu điệu, thục nữ có phần kiêu ngạo hay sao? Tại sao tiểu thư kia khi lái xe lại "được" cảnh sát đuổi theo? Anh còn định nói thêm thì điện thoại đã tắt từ lâu thầm nghĩ khẩu vị của tên kia thật nặng.
Tần Thiên Minh nghe được thông tin này thì mặt đen tối sầm lại. Tại sao kế hoạch hoàn hảo của anh lại bị cô phá tan như vậy? Anh tức giận lái xe đến bar giải sầu. Anh chọn một bàn ngồi xuống, phục vụ thấy khách quen vội mang rượu lên tiếp đãi. Mấy cô gái thấy anh liền ra sức quyến rũ đều bị anh đuổi đi không thương tiếc.
Còn cô sau khi ngủ một giấc dài tỉnh dậy cảm thấy nhàm chán nên kéo anh trai đi tìm những con hàng mới. Sở Thuần Phong lại một lần nữa bị em gái đáng yêu của mình lôi đi làm tài xế.
Sở Y Như chọn cho mình bộ váy bó sát thân thể làm lộ những đường cong quyến rũ. Mái tóc được thả tùy ý, gương mặt cô thêm phần diễm lệ.
"Em gái anh thật xinh đẹp a!" Sở Thuần Phong cảm thán một câu. Anh đã quen với bộ dạng này nếu là người khác sợ sẽ bị cô làm cho đứng hình.
"Còn không mau lái xe" Cô ngồi vào ghế phụ quẳng cho hắn một câu. Hắn thầm nghĩ "Xinh đẹp bao nhiêu hung dữ bấy nhiêu!" Nếu để cô biết hắn có suy nghĩ này sợ là cô sẽ mang hắn ra lột da mất! Hắn nghĩ đến liền lạnh sống lưng mà lái xe đi.
Hắn cùng cô vẫn làm theo kế hoạch thường ngày. Cô đi tìm con hàng, hắn đi tìm bà xã tương lai.
Khi cô bước vào, tất cả ánh mắt dường như chỉ hướng về cô, trong đó có hắn!
Tần Thiên Minh vui mừng thầm nghĩ trong cái rủi có cái may! Hắn không gặp được cô ở trung tâm thương mại nhưng lại gặp cô ở đây. Nhưng hắn không cười được lâu lại nhanh chóng đen mặt. Bà xã của hắn có thể cho những gã đói khát ở đây nhìn được sao!
Mà bên này Sở Thuần Phong cũng thầm thở dài "Thật muốn móc hết những con mắt dám nhìn bảo bối của mình quá đi a!"
Cô chọn cho mình một bàn không quá khuất ngồi xuống gọi một chai rượu vang. Phục vụ thấy cô liền cung kính chào hỏi rồi mang rượu lên. Họ cũng biết đây là Sở tiểu thư trong truyền thuyết cũng có thể gọi là chủ ở đây vì quán bar này thuộc quyền sở hữu của anh trai cô cơ mà?
Như thường lệ, luôn có những tên háo sắc tìm đến cô nhưng đều bị ánh mắt của cô doạ sợ. Cơ bản những tên này không có ai đủ tiêu chuẩn lọt vào mắt xanh của cô. Thầm nghĩ đêm nay lại trắng tay ra về rồi a! Đột nhiên có giọng đàn ông lãnh khốc, lạnh lùng vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top