Chương 3: Bỗng Dưng Nổi Hứng?
Minh Uyển
Căn biệt thự đã tối om chỉ còn mỗi thư phòng sáng đèn. Căn phòng được sắp xếp gọn gàng với màu chủ đạo là màu xám u ám giống như chủ nhân của nó. Trong căn phòng này ngoài cửa ra vào và cửa sổ khắp nơi đều đặt những kệ sách sát tường với hàng trăm cuốn sách quý đa phần là sách nước ngoài.
Trên bàn làm việc người đàn ông đang trầm lặng đọc sách. Khuôn mặt diễm lệ đốn tim bao thiếu nữ, đôi mắt đen láy loé lên sự hứng thú, đôi môi đang nhếch lên cười cợt. Người ngoài nhìn vào có thể rớt mất trái tim a!
Nhưng khi nhìn vào tên của quyển sách thì không khỏi làm người ta ngã ngửa "1001 cách làm phụ nữ cảm động" và bên cạnh là một chồng sách nói về cách tán gái, rước vợ về nhà! Còn laptop thì đang lên kế hoạch cho chiều mai. Một kế hoạch hoàn chỉnh chỉ đợi con mồi sa lưới. Nhưng hắn không hề biết rằng kế hoạch hoàn hảo này lại bị mười giây hứng thú của cô phá sạch.
Sở gia
Do tối qua ngủ khá sớm nên Sở Y Như mới 6 giờ đã thức dậy. Nghĩ đến chuyện Đường Minh Vũ thì tâm tình không tốt cô chợt nghĩ ra một ý hay. Cô muốn đi ngắm bình minh a!
Cô lập tức đi rửa mặt, hôm nay cô chọn cho mình một chiếc áo hở vai cùng chiếc chân váy đen, khoác thêm chiếc áo khoác Jean. Mái tóc đen tuyền được cô cột gọn gàng sau gáy, chân mang đôi giày thể thao năng động. Khuôn mặt tùy ý quét ít son nhưng không làm mất đi vẻ cao quý xinh đẹp vốn có của cô.
Nhìn cô không hề giống cô gái lạnh lùng bá đạo thường ngày nha! Thay vào đó là một cô gái tinh ngịch và có nét đáng yêu của thiếu nữ tuổi 23.
Thay đồ xong cô đến đập cửa phong Sở Thuần Phong, mãi không ra cô liền kêu quản gia mang chìa khoá mở cửa. Ai đó đêm qua vì thức quá khuya mà đang ngủ không biết trời đất.
Cô bước vào, căn phòng của con trai nhưng không hề bừa bộn lại rất gọn gàng. Gọi mãi không dậy, cô dùng tay bịt mũi anh lại, anh khó chịu rồi thở bằng miệng. Lúc này Sở Y Như liền nhéo bụng anh đến nỗi bầm tím anh liền bật dậy hét lên đau đớn.
"Sở Y Như! Em muốn giết người hay sao? Mới sáng sớm đã qua đây phá, về phòng ngay" Anh ngáp dài rồi nhìn cô giật mình lên tiếng.
"Khoan đã! Ai vậy? Em gái tôi không có khuôn mặt đáng yêu như thế này!! Cô là ai? Đi ra khỏi nhà tôi" Sở Thuần Phong quát lên trừng mắt nhìn về cô.
"Anh đuổi em? Được rồi em đi. Nhân tiện nói với mẹ anh không còn thương em" Cô làm vẻ ủy khuất "Mẹ ơi, anh ấy đuổi con kìa! Sao ba mẹ có thể để con lại với người anh độc ác này mà đi du lịch chứ? Haiz phận con gái thật khổ mà! Được rồi em dọn đi cho anh vừa lòng"
"Có đúng là em gái yêu quý của tôi không vậy?" Anh hỏi lại, mặt tràn đầy sự nghi ngờ.
"Ba mẹ ơi..."
"Thôi được rồi! Đúng là em gái của anh rồi!" Sở Thuần Phong lên tiếng thừa nhận, anh lại nhớ ra điều gì đó mà vội làm vẻ mặt vô tội cất tiếng xin lỗi.
"Đại tổ tông của tôi ơi, xin em đừng đi đâu cả ba mẹ về sẽ giết anh mất! Được rồi do anh sai tất cả tại anh là anh hoa mắt anh nhìn nhầm chứ em gái của anh lúc nào cũng đáng yêu hết"
"Được rồi bây giờ đưa em đi dạo sau đó đến nhà Kiều Kiều rồi đi ăn sáng, đi shopping,...." Sở Y Như ngồi vào ghế sofa chỉnh lại tóc.
"Em nói chiều nay mới đi mà?" Sở Thuần Phong thắc mắc.
"Đổi ý rồi! Em muốn ngắm bình minh" Cô thản nhiên lên tiếng.
"Được rồi em ra xe trước đi, anh đi thay đồ" Hắn khẽ thở dài. Ai bảo người ta là em gái cưng của anh cơ? Cưng chiều cô đã là thói quen rồi.
Chiếc xe thể thao xa hoa lúc này bắt đầu lăn bánh. Sở Thuần Phong lái xe tâm tình cực kì không tốt. Rõ ràng giờ nãy đáng lẽ hắn phải nằm ở nhà ngủ tại sao phải đi làm tài xế cho người ta?
Thấy anh trai thân yêu có vẻ mặt khó chịu cô liền vui vẻ lên tiếng.
"Anh không vui sao, hay để em lái xe cho!" Cô nở nụ cười đáng sợ.
"Còn có thể vui sao, đại tổ tông của tôi à! Bây giờ mới có gần bảy giờ thôi đó" Anh nhăn mặt nói nhưng nhận ra có gì đó sai sai "Khoan đã! Em muốn lái xe? Không cần anh tự lái được anh đã hứa đưa em đi mà cứ để anh. Anh tình nguyện làm tài xế cho em"
Anh còn lạ gì cô nữa. Cô đã từng vô địch giải đua xe 5 năm một lần rất nổi tiếng. Trình độ của cô anh cũng đã được lĩnh giáo, chỉ có thể là ba từ "Rất đáng sợ!" Lạng lách, đánh võng chưa kể đi với vận tốc đáng sợ anh không muốn nếm thử nữa đâu!
"Em nói rồi! Em muốn lái xe" Cô quả quyết.
"Thôi được rồi anh nhường em" Thuần Phong bất đắc dĩ trả lời thầm cầu nguyện cô sẽ nương tay. Nhưng không!
Tốc độ cứ thế tăng lên. Vượt đèn đỏ, lạng lách, còn có những khúc cua bất chợt. Tim Sở Thuần Phong như muốn nhảy ra ngoài lên tiếng cầu xin.
"Đại tổ tông ơi! Em có thể đi chậm lại được không? Anh thấy đằng sau có mấy chiếc xe cảnh sát rồi đó"
"Cánh sát?" Cô liếc qua kính chiếu hậu nhếch môi cười "Đuổi theo? Càng thú vị a!"
Nói rồi cô đạp ga mạnh cắt đuôi những chiếc xe cảnh sát đáng thương, chạy thẳng đến nhà Thẩm Kiều Kiều.
Và Sở Thuần Phong lại chết đi sống lại thêm lần nữa!
Chiếc xe dừng ở một khu biệt thự. Cô hạ kính ngó đầu ra, quản gia thấy cô liền biết là ai lập tức mở cửa. Cô chính là khách quen ở chỗ này. Qua đêm, thậm chí còn ở lại một thời gian là điều rất bình thường.
"A! Là Y Như sao? Con tìm Kiều Kiều hả? Nó đang ngủ đấy con vào phòng đi" Hai vị trưởng bối Thẩm gia cũng rất yêu quý cô "Đây không phải Thuần Phong sao? Lâu lắm rồi mới ghé nha mau vào ngồi đi".
Thật ra anh rất hay đến đây chẳng qua toàn là làm tài xế nên họ không gặp.
Sở Y Như chào hỏi rồi lên phòng Kiều Kiều gọi cô dậy còn Sở Thuần Phong chỉ đành ngồi nói chuyện phiếm anh thầm nghĩ lát nữa bằng mọi giá anh sẽ không để Y Như lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top