Chương 2: Em Gái Thật Thương Anh
Sở Gia
Sau khi tắm rửa, tâm tình cô liền cảm thấy thoải mái vốn định sẽ đi ăn tối cùng anh trai nhưng bỗng dưng cô lại cảm thấy không hứng thú nên đã vứt bỏ anh trai không thương tiếc đang mỏi mòn ngồi đợi ở nhà hàng.
Lúc này điện thoại rung lên, cô liếc qua tưởng anh trai gọi trách mắng đang định tắt máy thì nhận ra cái tên yêu thích "Kiều Dễ Thương" liền nhận máy.
"Y Như cậu có sao không? Mình biết cái tên này không thật lòng mà, bây giờ công ti hắn phá sản rồi thật đáng đời nha"
Cô gái trong điện thoại hưng phấn nói "Này có phải anh Thuần Phong làm không vậy? Ây da anh trai thật là thương em a!"
"Được rồi Kiều Kiều chỉ là vài cái công ty thôi mà!" Sở Y Như ôn nhu trả lời.
Cô có thể lạnh lùng với mọi người nhưng không bao giờ đối xử tệ với những người quan tâm và yêu thương mình, Thẩm Kiều Kiều là một điển hình.
"Anh Thuần Phong thật giỏi nha! Vừa thông minh, đẹp trai, tính tình thì hài hước lại rất trẻ. Đã vậy rất thương em, còn tự mở công ty bây giờ lại lớn mạnh không khác gì Sở Thị vài năm nữa thì lại kế thừa việc tiếp quản Sở thị. Thật đúng là mẫu đàn ông lí tưởng nha!" Thẩm Kiều Kiều hết lời khen ngợi.
"Cũng bình thường thôi. Mà giờ đang ngồi chờ mình ngoài kia kìa, chẳng phải cậu nói Phong rất đẹp trai sao? Thích không để mình làm mai" Cô trả lời như điều đó rất bình thường, đối với cô Sở Thuần Phong vẫn chưa thật sự hoàn hảo.
"Thôi đi, mình đâu có háo sắc như vậy hơn nữa gần đây mình vừa biết được một con hàng tốt hơn cả anh Thuần Phong nha!" Cô hào hứng nói, đối với Thẩm Kiều Kiều điều cô thích nhất là đi shopping cùng Y Như và điều tra về trai đẹp. (Kiều tỷ thật háo sắc a!)
"Còn có ai tốt hơn Phong?" Sở Y Như thắc mắc. Cô cho rằng Sở Thuần Phong tuy không tốt nhất nhưng cũng khó ai có thể vượt qua anh.
"Là Tần Thiên Minh đó! Anh ta 30 tuổi là người kế thừa Tần thị cách đây 5 năm. Khi đó Tần thị gần như sụp đổ nha mà bây giờ lại lớn mạnh ngang tầm với Sở thị. Thật là giỏi quá đi! Anh ta hiện giờ đang ở trong khu Minh Uyển, cao một mét tám lăm, IQ là hai trăm cơ đó, nặng..." Cô đang kể lể thì Sở Y Như lên tiếng vẻ không hứng thú.
"Thôi được rồi chắc cũng chỉ là một tên háo sắc bao nuôi một đống tình nhân thôi có gì thú vị chứ. À anh mình về rồi, tắt máy đây" Cô lên tiếng khinh thường rồi cúp máy.
"Ê không có nha khoang.... " Thẩm Kiều Kiều chưa nói hết câu đã nghe tiếng máy móc kêu thầm tự trách mình sao lại so sánh với anh Thuần Phong chứ!
Sở Y Như nhìn qua cửa sổ thấy khuôn mặt xám xịt của anh mình vừa bước xuống xe thì vui vẻ ngồi vào giường như có chuyện gì. Việc cô thích nhất từ nhỏ đến lớn là trêu chọc anh trai đó!
"Sở Y Như" Sở Thuần Phong hung hăng mở cửa vào "Sao em không đến mà không nói với anh một tiếng? Em có biết anh chờ lâu lắm không điện thoại thì không gọi được..."
Anh nhìn vào phòng thấy khuôn mặt bình thản ngồi lướt web của em mình thì cứng họng "Tại sao có những đứa làm người ta lo lắng mà vẫn ung dung như vậy được chứ" Anh thầm nghĩ.
"Lười" Cô trả lời mặt vẫn tỏ vẻ vô tội.
"......"
"Điện thoại thì sao?"
"Nói chuyện với Kiều"
"Được lắm! Anh về đón thì nói không cần lại thích tự lái xe. Anh thấy em cố tình cho anh leo cây thì đúng hơn, lần này anh sẽ dạy..." Chưa kịp nói xong anh đã bị cô đe doạ.
"Anh có muốn em nói cho ba việc anh không chịu lấy vợ không? Hay thích em nói mẹ anh đòi đánh em?" Cô lười biếng mở miệng tay trái lướt web tay phải cầm miếng khoai tây chiên ung dung cắn ăn ngon lành không hề để ý sự tức giận của anh mình.
''Đừng mà! Em gái của anh là nhất đó ngày mai anh làm tài xế cho em đi chơi được không?" Anh trở mặt một trăm tám mươi độ cố nén cơn tức giận tôi trong lòng.
Đối với anh việc đáng sợ nhất là bị ba bắt đi coi mắt hay mẹ càu nhàu vì dám bắt nạt bảo bối của bà nên vì thế lần nào Sở Y Như cũng mang lí do này doạ dẫm anh.
"Vậy anh còn không ra ngoài đi ở đây làm gì?"
Hay lắm ngay cả anh mình cũng đuổi, anh tức nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn nhẹ nhàng nói.
"Được rồi, anh đi là được, em gái xinh đẹp "dịu dàng" của anh ngủ ngon mơ thấy khuôn mặt đẹp trai tuấn tú..."
Chưa nói xong đã có cái gối bay vào mặt anh rồi. Anh đành phải đóng cửa đi ra. Tuy lúc nào cũng bị em gái "bắt nạt" nhưng anh biết cô rất thương anh nên anh luôn nhường nhịn còn cưng chiều cô.
Cô chính là người cực kì thiếu kiên nhẫn. Nói chuyện với cô mà không bị ngắt giữa chừng thì chỉ có ba mẹ cô. Người ngoài nói với cô năm câu trọn vẹn đã là một kỉ lục.
Bắt nạt được anh trai cô lại cảm thấy khoái chí tiếp tục lướt web chợt nhớ đến cái người được Kiều Kiều nhắc đến nói hắn còn hoàn hảo hơn cả anh cô? Cô cũng muốn xem mặt mũi hắn đó thế nào nhưng khổ nỗi không nhớ nổi tên hắn, cô đành từ bỏ ý định. Vì lúc chiều dầm mưa nên lúc này khá mệt, cô quyết định không làm cú đêm mà đi ngủ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top