Ngầy đầu sống chung

Hôm nay là ngày Hàn Tuệ dọn đến nhà mới.Cô rất háo hức miệng lúc nào cũng cười toe toét,được ở gần người mình thích ai lại không muốn chứ.
Căn hộ cao cấp được thiết kế không quá cầu kì.

Mở cổng bước vào Hàn Tuệ ngạc nhiên "a, anh Thiên đến rồi sao."
Hàn Tuệ sợ phải chạm mặt với anh nên rón rén mở cửa nhà, thò đầu vào trong dòm qua ngó lại không thấy ai rồi mới yên tâm nhón chân khẽ bước vào.
Vừa đi được một vài bước thì tiếng nói trầm ấm vang lên làm Hàn Tuệ giật bắn người lập tức xoay lại hướng đến giọng nói kia " Cô làm gì mà phải trốn?".
Hàn Tuệ mở to mắt kinh ngạc nhìn  Hoàng Nhất Thiên một cách thất thần. Anh vừa mới tắm xong,tóc vẫn chưa được lau khô ,trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, tỏa ra phong thái mê người.

Hàn Tuệ nhìn đến không chớp mắt.
Hoàng Nhất Thiên bực mình tiến gần hơn về phía Hàn Tuệ."Cô đã nhìn đủ chưa? "
Hàn Tuệ giật mình lùi vài bước về phía sau. "Em.....em.. "Không biết phải trả lời như thế nào,  mặt cô đỏ tới tận mang tai vội quay đầu chạy lên lầu vì sợ anh nhìn thấy.

Hoàng Nhất Thiên vạch đen đầy mặt, chán nản vò đầu đi về phòng.
Sau một hồi vật vả cuối cùng Hàn Tuệ cũng tắm rửa xong cô đi vội xuống lầu chuẩn bị cơm trưa cho Hoàng Nhất Thiên.

Mở cửa phòng mình đi ra, cô ta mò không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Trong đầu suy nghĩ có nên vào hỏi anh muốn ăn gì hay không?
Vò đầu bứt tóc một hồi Hàn Tuệ mới quyết định đi tìm anh.
Cửa thư phòng không khóa cô liền ngó đầu vào thấy anh đang nằm tựa lên ghế shofa ngủ.

Hàn Tuệ lặng im tiến tới ,thì thấy đầu anh vẫn chưa lau khô mà lại ngủ sẽ đau đầu lắm. Vừa nghĩ xong cô liền bay thẳng về phòng đem máy sấy tới làm khô tóc cho anh, còn không nghĩ nếu lỡ anh tỉnh giấc phát hiện ra cô thì sao?

Hàn Tuệ bật máy sấy ở độ nhẹ để phát ra tiếng nhỏ nhất, anh sẽ không tỉnh giấc. Cô cầm tóc anh vò nhẹ nhàng đưa qua đưa lại cho đến khi khô.
Sau khi xong công việc thì cô thở phào nhẹ nhõm.
"Anh chắc hẳn rất mệt mỏi".Cô tự lẩm bẩm.
Xuống bếp Hàn Tuệ mở tủ lạnh kiếm đồ để nấu ăn.Cô thấy thịt,cá, rau đều rất tươi nha, chắc khi sáng mới đem đến.
Vì cô học nấu ăn từ mẹ Hoàng Nhất Thiên nên đồ ăn không kém gì nhà hàng nha. Nấu xong,cô nhìn bàn thức ăn.Tuy là rất đói nhưng cô muốn đợi Hoàng Nhất Thiên,đợi anh ấy thức dậy rồi cùng ăn.

Đợi mãi đến khi ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào cũng không hay. Hàn Tuệ bổng lờ mờ mở mắt đảo xung quanh như đang tìm người nào đó nhưng cô vẫn không thấy ai.

Nhìn một bàn thức ăn nguội tanh cô mới sực nhớ là mình vẫn chưa ăn cơm, đang định lên lầu tìm Hoàng Nhất Thiên thì thấy anh ấy đang bước xuống hướng về phòng bếp.

"Anh ngồi xuống ăn cơm đi."Giọng cô đặc khàn vì ngủ dậy.

Hoàng Nhất Thiên lướt một lần qua tất cả các đồ ăn,rồi từ từ ngồi xuống, cầm đũa và bắt đầu nếm thử.
"Đây đều là những thứ cô nấu sao?"
Hoàng Nhất Thiên miệng hỏi tay vẫn gắp thức ăn lia lịa bỏ vào miệng.
Hàn Tuệ vui mừng, cô học nấu ăn cũng vì anh, nấu một bàn này cũng vì anh, khi được anh hỏi như vậy cô không giấu được cảm xúc sung sướng.
Miệng cười toe toét, gật đầu"Ừ, đều là em nấu ,anh thấy thế nào".
Hoàng Nhất Thiên ngây người.
"Cô nấu nhưng sao lại có mùi vị của mẹ tôi."
Hàn Tuệ cười cười nhìn anh."Lúc trước khi anh đi du học em ngày nào cũng, một là đến trường, hai là đến Hoàng Gia học mẹ anh cách nấu ăn, nên giống là phải thôi."
Đột nhiên Hoàng Nhất Thiên cuối đầu lặng thinh không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn
Hàn Tuệ dường như vui quá nên không thấy đói nữa chỉ chăm chăm nhìn anh, nhưng Hoàng Nhất Thiên lại không quan tâm tới.

Hàn Tuệ chống cằm dò hỏi
"Bạn gái của anh có hay nấu cho anh ăn không? Cô ấy nấu có ngon không?
Hoàng Nhất Thiên đen mặt ,ngước lên nhìn cô rồi tức giận nói to.
"Cô không ăn sao hỏi nhiều thế để làm cái gì, cho dù cô ấy có không biết nấu thì tôi vẫn yêu cô ấy được chứ? "
Hàn Tuệ giật bắn mình, cảm thấy có lỗi nên cúi đầu xuống lẩm bẩm. "Xin lỗi anh ."
Hoàng Nhất Thiên nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô lập tức bình tĩnh lại. "Không sao."
Hàn Tuệ kìm nén sự uất ức trong lòng, không cho phép mình rơi nước mắt.Cô đi thẳng lên phòng nằm ở trong đó qua trưa.
Buổi chiều nay cô có tiết học trên trường nên phải ra khỏi nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top