Hoàng Nhất Thiên mở lòng

Bước vào nhà,Hàn Tuệ lo lắng Hoàng Nhất Thiên sẽ đói bụng vì cô về nhà trễ quá.

Nhìn trong phòng khách thì thấy Hoàng Nhất Thiên đang ngồi đó xem ti vi. Cô định sẽ hỏi anh muốn ăn gì nhưng nghĩ tới anh không muốn nói chuyện với mình nên đi thẳng lên lầu.
Thay đồ tắm rửa xong xuôi,Hàn Tuệ xuống bếp nấu thức ăn nhẹ cho buổi tối.

Cô nói vọng ra phòng khách. "Hoàng Nhất Thiên,anh mau vào ăn tối đi. "

Không nói hai lời Hoàng Nhất Thiên lập tức đứng dậy ngồi vào bàn ăn.

Anh rất thích mùi vị của đồ ăn cô nấu nên không chán ghét chút nào.

"Tại sao lại về trễ? "Tiếng nói trầm ấm vang lên làm Hàn Tuệ giật mình, không phải anh ấy không muốn nói chuyện vói mình hay sao. Giờ lại quan như thế.

Cô ấp úng không biết phải trả lời làm sao."À...ừ... Do bị phạt vệ sinh lớp. "

"Tại sao lại bị phạt?"Anh to mò dừng ăn ngước mặt nhìn cô hỏi.

Cô vội cúi đầu nhìn xuống bàn ăn,không thể cứ tiếp tục nhìn anh được.

"Do đi trễ nên bị thầy phạt. "

Hoàng Nhất Thiên cảm thấy có lỗi không nói gì nữa tiếp tục ăn cơm.
Ăn xong,Hàn Tuệ dọn chén bát đem đi rửa.

"Để tôi làm cho,cô đi lên nghỉ ngơi đi."

Hàn Tuệ ngượng ngùng. "Em không sao,anh đi làm mệt mỏi, người nên nghĩ là anh đấy. "

Hoàng Nhất Thiên cũng không muốn dành nên buông tay ra. "Vậy từ nay về sau tôi sẽ chở em đến trường không cần phải đi xe bút nữa."

"Thật sao? "Hàn Tuệ vui mừng, cầm lấy cánh tay anh rung rung, cười rực rỡ.

Hoàng Nhất Thiên gật đầu một cái, rồi đi thẳng lên lầu.

Hàn Tuệ vui đến nỗi như người mất hồn.

Sáng hôm sau, như thường lệ thì địa tiểu thư Hàn Tuệ của chúng ta rất thích ngủ nướng nhung hôm nay đặc biệt dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho Hoàng Nhất Thiên.

Cô lon ton chạy nhảy xuống dưới bếp.
Sau khi một bàn thức ăn được bày đẹp ra trước mắt thì Hàn Tuệ vỗ tay tự khen ngợi mình.

Hoàng Nhất Thiên ăn mặc bảnh bao từ trên bước xuống nhìn thấy cô vui vẻ như vậy cũng bớt căng thẳng.

"Chào buổi sáng. "Hàn Tuệ thấy Hoàng Nhất Thiên liền chào hỏi.

"Ừ. Chào buổi sáng. "Nói xong anh ăn một mạch đến khi hết thì thôi.

Hàn Tuệ đứng dậy dọn bát, lại lỡ tay làm rớt cái đĩa sành. Cô giật mình luống cuống lượm những mạnh vỡ kia lên,lại hậu đậu bị cắt trúng tay chạy máu.

"Aaaaa.. aa ".Vừa đi được một đoạn thì nghe tiếng hét nhỏ vang lên, anh quay người lại tiến đến cầm lấy tay cô,kéo đem đi rửa.

Sau đó anh cầm cái hộp y tế sơ cứu cho cô. Hàn Tuệ bị một màng này làm cho đơ người nhất thời không biết phản ứng kiểu gì nên chỉ ngồi im để anh sứt thuốc.

"Xong rồi. "Hàn Tuệ hoàn hồn luống cuống rút tay lại.

"Cảm... cảm ơn... anh nhiều nha"Cô ấp a ấp úng nói.
Cô định chạy lại dọn tiếp, nhưng Hoàng Nhất Thiên kéo tay Hàn Tuệ trở lại,cốc đầu cô một cái. Rồi đứng dậy.

"Để tôi dọn cho, em ngồi đây đi. "Hàn Tuệ thấy anh như vậy cười tủm ta tủm tỉm cả một buổi.

Dọn xong, Hoàng Nhất Thiên liền đi đến công ty làm việc.

Hàn Tuệ thấy anh không lạnh lùng như trước nữa, nên trưa nay sẽ đặc biệt chuẩn bị cơm trưa cho Hoàng Nhất Thiên đến công ty.

Hàn Tuệ đứng trước cửa công ty ngó lên trong lòng cảm thán sao nó to quá vậy. Đúng không hổ danh là Hoàng Thị mà.

Mọi người thấy cô bước vào cửa,ánh mắt đều đổ dồn lên người Hàn Tuệ, cô mặc chiếc váy màu trắng,khuôn mặt xinh đẹp như nữa thần sải bước đến quầy tiếp tân.

"Tôi muốn gặp tổng giám đốc Hoàng Nhất Thiên. "Hàn Tuệ mỉm cười lễ phép nói.

"Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ. "

Hàn Tuệ mới sực nhớ ra là muốn gặp tổng giám đốc không dễ dàng gì. "Xin lỗi,nhưng cô có thể gọi cho anh ấy nói có Hàn Tuệ tìm anh ấy mà."

"Được mời cô đợi một tí".Cô tiếp tân nhấc điện thoại lên gọi, một lúc sau lên tiếng."Cô có thể đi lên đó rồi. "

"Cảm ơn nhiều. "Nói xong cô vẫy tay tạm biệt rồi sải bước đến thang máy.

Gõ cửa bước vào.Đập vào mắt Hàn Tuệ là một căn phòng được trang thiệc tỉ mỉ, hai màu trắng đen cổ điển tôn lên được sự cao quý của người làm việc ở đây.

"Lại đây. "Thấy cô bất động Hoàng Nhất Thiên lên tiếng."Đến đây làm gì".

Hàn Tuệ giơ giơ đồ ăn đang cầm trên tay. "Mang thức ăn đến cho anh. "

Hoàng Nhất Thiên lấy tay cầm hộp đồ ăn, nhếch mép cười. "Lần sau không cần mang tới, công ty có cơm. "

"Tại em thấy anh không thích ăn đồ ăn bên ngoài, vậy lần sau sẽ không mang tới nữa. "Hàn Tuệ cúi đầu ko nhìn anh, thấp giọng nói.

"Ngồi đây cùng ăn luôn đi. "Hoàng Nhất Thiên vỗ vỗ ghế í bảo cô ngồi xuống.

Cơm nước xong xuôi. Hàn Tuệ chào tạm biệt anh rồi đi ra về.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top