Bất ngờ

Cuối cùng ngày quay hình chương trình cũng đến.Cô chưa quên được anh nên quyết định chỉ lên trò chuyện cho vui cũng không có ý định tỏ tình ai cả.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi tên Lưu Ánh,người dẫn chương trình Phi Thường Hoàn Mỹ.Giới thiệu với mọi người một người bạn,có thể sẽ là bạn đời của một trong số các bạn ở đây."

Tiếp theo là những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả tham gia chương trình.

Hàn Tuệ từ trong bước ra,cô chọn một bộ váy trắng tinh khiết, tôn lên dáng vẻ mê người của mình.

Cô vẫy tay, cười rạng rỡ. "Xin chào mọi người, tôi tên là Hàn Tuệ,châm ngôn tình yêu của tôi là một khi đã yêu là yêu hết mình,làm tất cả để bảo vệ tình yêu đấy và một khi đã quyết định nói câu dừng lại thì sẽ không bao giờ phải nói lên hai từ hối tiếc."

Những tràng pháo tay vô cùng náo nhiệt vì câu nói ấy của Hàn Tuệ.

"Quá hay phải không nào,cảm ơn em đã mang đến chương trình nguồn cảm hứng từ câu nói tuyệt vời này."

"Dạ không có gì ạ."

"Được rồi đã đến lúc trò chuyện để hiểu rõ nhau hơn nào."

"Em đã có bao nhiêu mối tình."Dương Kiến Bang đặt câu hỏi.

" À tính ra em chưa có một mối tình nào cả,nhưng nếu nói thì đó là tình đơn phương.."chưa dứt câu cô đã rơi nước mắt."Thật ra hôm nay em đến chương trình này là để cùng mọi người trò chuyện,chứ em không thể nào quên được môi tình này vì em đã đơn phương 11 năm."

Dưới khán đài mọi người bàng hoàng trước lời cô nói.

Lưu Ánh cảm động."11 năm,thời gian quá dài của đời người con gái."

"Em cũng thấy rất dài, em yêu anh ấy nhiều như vậy,nhưng anh ấy chỉ đùa giỡn với tình yêu của em mà thôi,chính vì thế nên em có cảm giác vừa hận nhưng cũng vừa yêu.Ba mẹ anh ấy nhận em là con dâu 2 đứa em sẽ đính hôn nếu yêu nhau.Tụi em đã sống chung,nhưng anh ấy vẫn không thể nào yêu em.Vài ngày trước em đã quyết định dừng lại vì em rất mệt mỏi."Hàn Tuệ khiến khán giả ngồi dưới cũng khóc theo cô.

"Anh ấy không yêu em mà em lại quá yêu anh ấy, em....em rất..sợ sẽ ...không yêu...được ai nữa..."Cô khụy xuống che mặt khóc nức nở.

"Ai nói là anh không yêu em."

Hàn Tuệ giật mình ngước khuôn mặt đầy nước mắt.

Nhất Thiên tiến tới đỡ cô lên.

"Sao..sao.. anh.. lại tới...đây..."Hàn Tuệ ấp a ấp úng, cô hoàn toàn bất ngờ.

Nhất Thiên đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô."Sao anh không thể tới đây."

Cô im lặng không trả lời.

"Em cho rằng anh không có trái tim sao???Trước đây ......anh không thích em vì cho rằng chúng ta..... không hợp,nhưng từ khi tiếp xúc với em anh đã bị rung động......Một sự rung động thật sự.Anh bây giờ....có cảm giác rất sợ......sợ...sẽ mất em.Để anh bù đắp cho em có được không??"

Nhất Thiên hôn lên trán cô."Anh yêu em,Hàn Tuệ."

Nhạc nổi lên khán giá hò reo, khung cảnh lãng mạn

"Đồng ý đi.Đồng ý đi.Đồng ý đi."tiếng hét từ khán giả trong truwongf quay kể cả những chàng trai tham gia chương trình.

"Em sợ...rất sợ..."Hàn Tuệ nước mắt không ngừng chảy.

"Không sao đâu..có anh ở đây."Nhất Thiên ôm cô,cho cô một cảm giác an toàn nhất có thể.

Tiếp đó anh trao cô nụ hôn triền miên trước sự cổ vũ nồng nhiệt.

Sau một hồi triền miên anh mới buông cô ra.

"Em đồng ý".Hàn Tuệ nắm lấy tay anh đặt trên má anh một nụ hôn.

Nhất Thiên nhấc bổng cô lên xoay vòng anh cảm thấy rất hạnh phúc."Anh nuôi em cả đời."

Hai người cười rạng rỡ cảm ơn chương trình, tay trong tay ra về.

Lưu Ánh lau nước mắt."Thật là một câu chuyện tình cảm động, hãy theo đuổi hạnh phúc của bản thân mình.Tạm biệt và hẹn gặp lại."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top