Phần 20
"Chỉ là một thằng nhóc thôi, mau giết nó, lũ quân đội kia sắp đuổi kịp rồi" - Tên vệ sĩ đứng cuối hét lên
Khặc,... một thằng xấu số bị Giang Trần cầm thương xọc thẳng vào cổ họng, khiến tên vệ sĩ hét lên lúc nãy đứng hình mất năm giây, cả đám đứng chen ngay cầu thang cũng thế, chúng sợ hãi, bất lực. Vì điên cuồng, Giang Trần xọc luôn thằng thứ hai, rồi vung cây thương đập vào đầu thằng thứ ba, giết chết thằng thứ bốn... máu bắn tung tóe lên khắp cả bậc thềm và tường.
"Mẹ nó, chạy đi, đừng chen nữa" - Một tên khác đang rất rất gần Giang Trần thét lớn - "Lùi lùi, lùi xuống mau, mẹ nó..."
"Thằng này bị điên rồi"
"Lùi mau lên, mẹ mày lùi xuống" - Tên khác cũng hốt hoảng hét lên, Giang Trần dặm lên xác chết của tụi vệ sĩ kia và lao vào trảm mạnh thương giết luôn tên vừa mới hét đó khiến cả đám chạy tán loạn. Có tên thì xông vào cánh cửa thoát hiểm kế bên, có tên lại chạy xuống dưới thang mặc kệ quân đội có đuổi lên hay không, có tên thì... nhảy xuống lan can và tự sát. Giang Trần điên cuồng giết sạch những tên đang chạy trốn, cậu không còn lý chí nữa, chỉ muốn giết chóc thôi, và thành ra không một tên nào trốn thoát được.
Tác hại của cuồng hóa là sau khi sử dụng xong thì người dùng còn bị dính phản phệ, vì cơ thể tự cử động để giết chóc nên sau khi kết thúc cuồng hóa, người dùng sẽ bắt đầu cảm nhận thấy đau đớn tột cùng và nhức mỏi cơ bắp vì sử dụng chúng quá giới hạn cơ thể. Có khi vừa dùng cuồng hóa xong thì lại đột phá lúc nào không hay nhưng cái nguy hiểm nhất là nó không thể phân biệt được đồng minh hoặc kẻ địch, người dùng chỉ thèm khát giết chóc thôi. Nhưng nếu người dùng sở hữu tinh thần lực cao thì có thể khống chế luôn cả cuồng hóa và lợi dụng điều đó khiến cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Sau khi giết sạch hết thì Giang Trần đứng yên lại, đôi mắt cậu vẫn đỏ rực, bàn tay và cây thương thì dính đầy máu đỏ, ánh sáng chớp lên từ phía cửa sổ đằng xa kia khiến khung cảnh thêm phần kinh dị. Huỵch huỵch huỵch... một nhóm quân đội nhanh chóng xông lên từ tầng dưới sau khi nghe thấy những tiếng gào thét vô cùng thảm thiết từ trên cầu thang vang xuống. Xác bọn vệ sĩ bị chém đôi và bị đập đến chết khiến một vài người trong nhóm kinh hãi, tên đi đầu cả bọn là chỉ huy của nhóm lên tiếng:
"Ở đây có tên nào mạnh như này ư?"
"Cẩn thận thưa sếp, hình như... gần đây có sát khí" - Một anh lính đứng bên dưới tên chỉ huy, tay anh cầm một khẩu súng máy hạng nhẹ, uy lực khá mạnh. Còn sát khí là một loại khí mà ai cũng cảm nhận được, một người sẽ tỏa ra sát khí khi họ muốn giết một người khác, những chiến binh bị tẩu hỏa nhập ma khi lên cấp sai cách cũng tỏa ra sát khí và điên cuồng chém giết, nhưng khả năng đó khá ít. Phần lớn người bị tẩu hoả nhập ma đều bị kinh mạch rối loạn dẫn đến cái chết, nhưng ngững người may mắn sống sót thì trở thành phế nhân, mất toàn bộ tu vi và sức mạnh.
"Phía trước có một thằng nhóc kìa sếp" - Anh lính cầm khẩu súng máy lên tiếng, Giang Trần đang đứng yên lặng trên một bậc thang cách đối diện đó, một bên chân cậu thì đạp lên xác một thằng vệ sĩ đã tử vong. Thấy có gì đó không ổn, ngay lập tức toàn bộ lính trong tầm ngắm đều đưa súng lên và chỉa thẳng vào người Giang Trần, tên chỉ huy đi đầu hét lớn:
"Này cậu nhóc, không sao chứ. Theo như miêu tả thì cậu rất giống với một cậu học viên đi theo Hậu Trì làm việc" - Tên chỉ huy bước lên bục, tới gần cậu nhưng hắn nhìn chiếc thương đẫm máu trên tay cậu thì có hơi rén, hắn rút cây kiếm đang treo trên vai ra và một tay hắn thì lại cầm một khẩu súng lục. Giang Trần đứng yên đó, mắt của cậu cũng đã khép lại,... cậu đang ngủ, và hoàn toàn kiệt sức. Không thể tin được, tên chỉ huy bước nhanh lại đỡ cậu và ngước lên nhìn những bậc thang xoắn ốc phía trên, chất đầy xác, còn máu thì bắn tung tóe khắp nơi.
Giang Trần vừa bị chạm vào thì giật mình tỉnh dậy, cậu quay người là và vung tay nhưng cơ thể thì lại không hề theo ý mình, cậu vấp chân vì máu bên dưới chân quá trơn, Rầm...Giang Trần đập mạnh đầu vào bục thang và ngất luôn tại chỗ, tên chỉ huy không kịp làm gì nhưng vẫn phì cười. Nhưng chưa cười gì cả thì hắn nhìn thấy một cái xác mặc thường phục, cơ thể đã thấm đẫm máu đen, chết đã một lúc rồi.
"Là anh Kim, anh Kim tình báo đội cảnh sát" - Một tên lính đứng phía sau hô lên, mặt của hắn có vẻ khá hốt hoảng. - "Không phải chứ, anh Kim nhận lệnh rút lui rồi kia mà"
"Mau chuyển xác, không có thời gian đâu. Không thể để cho tên chủ tịch trốn thoát được" - Chỉ huy đội lên tiếng, ngay lập tức, đội hình bắt đầu chia ra. Một nhóm thì đưa xác anh Kim và Giang Trần rút lui xuống bên dưới, một nhóm đuổi theo tên chủ tịch đang bỏ trốn. Phía trên nóc tầng thượng, cũng là tầng 20 cao nhất, là nơi vụ giao dịch bắt đầu, tên chủ tịch lúc nãy chạm trán Giang Trần đã nhanh chóng kịp thời chạy lên tận đây. Trước mặt hắn là lão già, mục tiêu chính của nhiệm vụ lần này và một vài người đứng bên cạnh, có lẽ đều trên cấp 30. Lão đã là một xạ thủ cấp 37 nên ánh mắt của lão rất tinh, lão đứng trên nóc và quan sát bên dưới, cất giọng:
"Bọn chúng không thể bắn hạ trực thăng của ta đâu, nhưng nếu có bắn... thì ta vẫn còn đường rút há há..."
"Bắt đầu giao dịch đi, ta không thể chờ nữa" - Tên chủ tịch thúc giục, hắn lấy khăn từ trong túi áo ra và lau nhẹ máu dính trên người - "Lũ vệ sĩ đi theo ta bị diệt sạch cả rồi, đúng là lũ ngu"
"Đây như ý ngài, vũ khí cấp tám và hai mươi viên ma thạch trên cấp 5" - Một tên đứng cạnh lão già đó, tay cầm một chiếc vali đưa ra. Mấy tên đằng sau cũng mang vali sau lưng, chúng cũng chìa ra và đưa trước mặt thằng chủ tịch.
"Chúng tôi hoàn thành việc rồi ạ" - Những tên đứng đằng sau lão già sau khi giao vali cho tên chủ tịch thì lùi bước, chúng cởi áo ra... không thể nào, bên trong chúng là hàng tá lớp bom và ma thạch quấn xung quanh người, nếu ma thạch phát nổ thì vụ nổ đó sẽ còn rất mạnh và nguy hiểm rất nhiều so với những quả bom thông thường. Bọn chúng nhanh chóng đứng thành hàng xung quanh tầng thượng, và trong tư thế sẵn sàng nhảy.
... ... ...
Tử Ngôn và Bách Thần gặp được Tần Mặc ngay sau khi vừa nhận được nhiệm vụ của Hậu Trì. Tần Tần (Gọi Tần Mặc) trên người không dính máu, nhưng thanh huyết kiếm trên tay thì khác, nó đẫm máu nhưng cả hai người lại có cảm giác nó đang dần dần nuốt những giọt máu tươi còn đang đọng lại ở trên thanh kiếm. Một kiếm của Tần Mặc ra tay quá nhanh khiến máu không thể bám vào người cậu, Bách Thần đang thấy khá ngưỡng mộ đó nhưng nhớ lại vụ lúc nãy bị bọn vệ sĩ bắn mà Tần Mặc thì chạy mất tiêu khiến cậu có hơi thấy Tần Tần thiếu uy tín, không đáng tin...
"..." - Tử Ngôn nhẹ nhàng diễn tả lại nhiệm vụ mà họ sắp phải làm cho Tần Mặc, Bách Thần cũng góp một số ý cho cả hai. Nhưng Tần Mặc nghe được một lúc thì cười:
"Ta chỉ cần ngăn cản cuộc giao dịch thôi đúng không?"
"Chúng ta ngăn được thì ngăn, nhưng anh Hậu Trì chỉ bảo chúng ta chỉ nên quan sát và thông báo lại" - Tử Ngôn nói
"Nếu giết hết chúng thì sao?" - Tần Mặc ngây ngô hỏi
"Thì chúng ta sẽ... được thưởng,... nhưng ý đó không hay đâu" - Tử Ngôn đáp
"Sao lại không,... ừm, nếu muốn quan sát thì quan sát nhưng..." - Tần Mặc nói, cậu hơi nhấn mạnh - "Chúng ta sẽ dùng cách này để che dấu hoàn toàn sự hiện diện"
"Hả, thế thì giống như vô hình sao?" - Bách Thần thốt lên
"Không nhưng làm thế chúng sẽ không thể cảm nhận được ta" - Tần Mặc đứng dậy
... ... ...
"Lũ khốn này muốn vừa rút lui vừa phá luôn cả cái tòa nhà này sao" - Bách Thần thì thầm
"Nhìn đống bom quấn chung với ma thạch kìa, vụ nổ có thể phá luôn cả khu vực này luôn đó. Tính luôn cả cái tòa nhà này sập nữa và những dư chấn, xảy ra động đất luôn đấy" - Tử Ngôn nói nhỏ, Tần Mặc thì đứng đằng sau bức tường bị đục lỗ quan sát, kế bên đó là tầng thượng còn chỗ cả ba đang đứng cũng là tầng 20, cả hai khu được ngăn cách nên ba người có thể dễ dàng quan sát bọn chúng. Tử Ngôn nhanh chóng gọi luôn cho anh Hậu Trì... bíp.
"Chết tiệt, sao ngay lúc này anh ấy lại không bắt máy kia chứ" - Tử Ngôn lẩm bẩm, cậu đột nhiên thốt lên, giọng rất nhỏ - "Chết cha, Giang Trần đâu rồi?"
"Ngài ấy đã an toàn rồi ạ" - Tần Mặc nói, giọng có vẻ khá tự tin nên Tử Ngôn cũng bình tĩnh lại một chút.
"Hửm, không lẽ cuộc giao dịch này chỉ mình tên chủ tịch hưởng lợi thôi sao, phải có gì đó trao đổi lại cho lão già kia chứ" - Bách Thần nói
"Ừm, thật kì lạ,... không lẽ..." - Tử Ngôn bất giác nhăn mặt lại - "Lão già kia, không lẽ lão giao dịch vũ khí cấp 8 để gia nhập vào Hắc Vương Bang mà tên chủ tịch tham gia ư?"
"Có khả năng, tỉ lệ đó khá cao đấy" - Tần Mặc nói
Bỗng nhiên chiếc trực thăng vừa đáp xuống tầng thượng thì có một lớp điện xoẹt ngang quá, tên thủ lĩnh đứng gần đó nhảy một cú lùi mạnh về phía sau. Đùng... chiếc trực thăng đã bị bắn nổ, phải nói là chỉ những người có đôi mắt tinh anh thì mới thấy được, một viên ma đạn từ xa đã găm tới và xuyên thủng bộ chứa nhiên liệu và khiến chiếc trực thăng nổ tung. Viên đạn lại còn xoẹt qua ngay cổ tên thủ lĩnh nhưng hắn lại may mắn né kịp. Không ai biết viên đạn bắn ra từ đâu, tên thủ lĩnh và lão già kia cũng không hề biết sẽ có viên nào tiếp theo được bắn ra hay không. Người xạ thủ vừa bắn tỉa đó chắc chắn có cấp độ không ít, thấp nhất cũng phải trên 45. Nhưng xạ thủ trên cấp 45 có quyền tham gia vào trận chiến này khá ít, Bách Thần ngay lập tức nghĩ ngay đến người chị ruột của mình, Bách Vân.
Bách Vân, xạ thủ ma đạn cấp 47 hậu kỳ nhưng qua trận chiến với con Kaiju thì cô lại đột phá tới cấp 48 sơ kỳ nên thực lực đã tăng không ít. Tên chủ tịch thì vẫn còn run người, một viên lúc nãy mà chạm tới thì đã có thể giết chết hắn luôn rồi. Lão già thốt lên:
"Mau rời đi nào, trực thăng bị nổ rồi thì mau dùng cách đó thôi"
"Chờ ta một chút, sắp xong rồi" - Tên chủ tịch nói
"Mau lên đi, bọn chúng mà đuổi kịp lên thì chỉ có chết" - Lão giục
"Hahaha, xong rồi" - Bỗng nhiên tên chủ tịch mừng rỡ hét lên, từ phía sau lớp áo vest đen bóng của hắn đang dần bị rách toạc ra, lộ ra đó là một chiếc cánh máy có phản lực. Không đùa đâu, đó là công cụ chuyên dụng đã được nâng cấp của không quân. Hắn chắc chắn đã đánh cắp nó từ trong quân đội.
"Nhưng còn ta, ta thì sao" - Lão già ngạc nhiên hét lên, một tay lão rút khẩu súng từ trong người ra - "Ngươi định bỏ mặc ta sao, còn món vũ khí nữa"
"Lão già à, ông dễ lừa quá rồi đó" - Tên chủ tịch cười, hắn phóng đôi cánh và lao lên bầu trời nhưng... Đoàng, một viên đạn găm thẳng vào bụng hắn, là lão già kia đã nổ súng, lão gào lên:
"Nếu ngươi đã chọn bỏ mặc ta thì ta sẽ phải giết ngươi"
"Hự... haha, lão à, ta còn định để lão sống thêm một chút nhưng có vẻ là không được rồi" - Tên chủ tịch mở chiếc vali đang cầm trên tay, nó đã bị khóa, hắn đập vỡ nát nó ra. Bên trong là một con dao găm có tông màu đen vô cùng sắc nhọn, con dao găm cấp 8 đã bị đánh cắp từ phía quân đội, và còn là một món vũ khí co tầm quốc gia. Hắn cầm lấy nó thì đột nhiên con dao rung động vài cái và nổ tung, cơ thể hắn bị bao phủ bởi một lớp giáp đen, đây là trạng thái hình thái tiến hóa của con dao. Tên chủ tịch vừa cầm vào mà đã dùng đến cả nó, hắn phóng thật nhanh về phía lão già đang đứng cầm khẩu súng kia bằng đôi cánh máy và cường hóa đến từ con dao. Chưa tới 1 giây, lão già kia cũng không kịp phản kháng cho dù lão có đôi mắt tinh anh đến mấy nhưng lão vẫn không thể làm gì, con dao găm màu đen trên tay tên chủ tịch khứa vào cổ lão,... Xoạc, chiếc đầu đứt rời khỏi cơ thể lão ta. Những tên vệ sĩ người quấn bom đứng xung quanh, chúng là vệ sĩ của lão già đó nhưng bây giờ thì không, chúng chỉ nghe lệnh tên chủ tịch, chúng đã phản bội lại lão già kia ngay từ lúc đầu.
"Haha, không ngờ, ở nơi này ta lại có thể nhìn thấy ma thạch chính hiệu" - Bỗng nhiên Tần Mặc đứng từ xa hô lên, cậu đã ra khỏi khu lúc nãy từ lúc nào, bước chân ra tầng thượng. Tên chủ tịch kia tỏ ra không quan tâm Tần Mặc cho tới khi hắn nhìn thấy thanh huyết kiếm trên tay cậu, hắn lại trố mắt ngạc nhiên và hét lên:
"Lại một tên không biết tự lượng sức mình, thanh kiếm của ngươi, ta sẽ lấy" - Tên chủ tịch vừa dứt câu thì Tần Mặc nhìn hắn và nghĩ tên chủ tịch trông như kiểu một thằng vừa hút cần còn hơi ngáo. Tần Mặc tức lên, chửi:
"Con mẹ mày, mày muốn kiếm của bố thì vác cái đầu mày xuống đây, bay bay làm mẹ gì"
"Thằng chó này, mày muốn chết" - Tên chủ tịch điên lên hắn lao xuống và chỉa con dao găm về phía Tần Mặc, đôi mắt của hắn trợn lên trông vô cùng hung dữ, còn Tần Mặc thì lại nghĩ hắn trông giống mấy con chó điên khổng lồ được bán ở Lục Giới mà lúc trước Hắc Bá Vương thường mua làm quà cho chúa tể của cậu, Bạch Bá Vương.
Tần Mặc chỉ đưa thanh huyết kiếm lên và nhẹ nhàng chặn đòn của tên chủ tịch, hắn ngạc nhiên và nhìn cậu đến muốn lòi cả mắt, run rẩy lẩm bẩm:
"Sao có thể, sao ngươi có thể mạnh đến như vậy" - Tên chủ tịch gào lên, bỗng nhiên hắn bình tĩnh lại và hỏi - "Ngươi,... không lẽ ngươi là người do bang hội gửi tới để giúp ta rút lui?"
"...Ngươi bị điên à" - Tần Mặc hạ kiếm xuống và chửi, nhưng cậu lại nở một nụ cười - "Không hẳn nhưng ta có thể giúp cho ngươi sống sót"
"Hả, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể giúp ta sống sót?" - Tên chủ tịch trố mắt hỏi
"Còn không thì ta phải giết ngươi thôi" - Tần Mặc ung dung đáp, ngay lập tức, tên chủ tịch liền hạ cánh xuống. Chưa kịp làm mẹ gì thì Tần Mặc cười một cái và nhẹ nhàng vung thanh huyết kiếm chém đứt đôi người tên chủ tịch, cơ thể đứt và máu thì tung tóe nhưng hắn vẫn lẩm bẩm một câu cuối cùng trước khi chết:
"...Mẹ mày, mày lừa... bố mày" - Dứt câu, tên chủ tịch đã chết, còn những tên vệ sĩ đứng xung quanh, người quấn bom thì cũng đã bị Tần Mặc giết chết rất nhanh sau đó, chúng quá yếu để có thể ngăn Tần Mặc lại.
Tử Ngôn và Bách Thần thì lại vô cùng ngạc nhiên, nhưng cả hai vừa bước ra khỏi khu đó thì thấy Tần Mặc đang cầm con dao găm cấp 8 trên tay, Tần Mặc nhẹ nhàng nói:
"Con dao là đồ giả" - Cậu cười, điều đó khiến cả hai người lại càng thêm ngạc nhiên, không thể nào con dao mà lúc nãy họ còn vừa thấy nó lại là đồ giả được. Cả hai bước lại gần con dao, đúng thật bây giờ nó không còn tỏa ra khí tức gì cả, ở giữa con dao là một viên ma thạch cũng màu đen nhưng nó lại giống hệt một viên đá nhặt viên đường hơn là một viên ma thạch cấp 8 được đính lên con dao cũng cấp 8.
"Là đồ giả thật ư, không thể nào" - Bách Thần nghi ngờ, cậu bước lại xác của tên chủ tịch nhưng vẫn không thấy gì cả, ngay lúc đó, quân đội đã xông lên tới nơi. Tên chỉ huy đi đầu đang xông vào và đội nhóm của hắn cũng dàn hàng và chỉa súng về phía trước, họ đã sẵn sàng bắn và khuôn mặt cả đám trông rất nghiêm trọng và căng thẳng vô cùng.
"Hả?" - Tên chỉ huy thốt lên khi vừa thấy xác của cả đám mục tiêu nằm trên đất - "Sao thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top