Phần 13

Sau cái chết của chỉ huy quân đội phòng thủ khu vực ngoài, Dương Khắc, cùng với hơn 5 vị tướng nữa, đã khiến toàn quân dần trở nên suy sụp nhưng binh sĩ cũng may mắn lấy lại được tinh thần. Con Kaiju sau khi đã dùng cấm chiêu của nó thì nó đã suy yếu đi rất nhiều, lão già Bách Truyền Kỳ và tên ma kiếm sư kia cũng quay lại, tay hai người đều cầm vũ khí, bước từ từ, trảnh thủ cơ hội này. Một lão già to con, lão có lẽ cao gấp đôi tên ma kiếm sư, và hai người bước đi cùng nhau và xông lên con Boss. Cả hai người đó thi nhau chém nát những lớp giáp đã bị rách toạc đó, một bên bụng của con Kaiju bị thương nát đến mức ruột của nó cũng lòi ra và bị lão già kia ngay lập tức chém đôi. Tên ma kiếm thì trảm mạnh thanh huyết kiếm của hắn và cắt một vết ngay cổ con Kaiju, con Boss cũng không còn có thể di chuyển nhiều, chỉ có thể nằm yên đó và rên rỉ.

"Xông lên và tiêu diệt nó đi" - Huỳnh Vương gào lên - "Bây giờ mà lùi bước thì con Boss sẽ hồi phục lại nữa mất"

"Toàn bộ binh sĩ, tiến công" - Lục Hy đỡ Huỳnh Vương dậy, cô cũng là một người may mắn thoát khỏi cấm chiêu của con Boss.

"Tấn công, tấn công..." - Ngay lập tức, toàn bộ binh sĩ ồ ạt xuống, những xạ thủ cũng bắt đầu tỉa vào những vết thương của con Kaiju. Kiếm sư và các người có chức nghiệp sát thương vật lí cũng lao vào và chém nó, mặc cho họ có bị thương hay không. Con Boss đang suy yếu đi rất rõ, nó gục xuống. Cái đuôi khổng lồ đầy gai góc của con Boss ấy đã không còn ve vẩy gì nhiều được nữa. Huỳnh Vương thì không còn sức để đứng dậy, hắn chỉ có thể ngồi yên lặng và nhìn về phía chiến trường. Tên ma kiếm sư cùng ông lão Bách Truyền Kỳ, họ đang tấn công con Kaiju vô cùng dữ dội. Đã sắp trút hơi thở cuối cùng, con Kaiju chỉ còn cách nằm im, tên ma kiếm bước chân nhẹ nhàng trên đầu nó, tay cầm lấy thanh huyết kiếm, hắn đâm mạnh xuống bằng tất cả thực lực của mình, tung đòn kết liễu.

Thanh kiếm của hắn xọc thẳng vào đầu con Kaiju và giết chết nó, những nguồn băng khí hạt nhân tỏa mạnh ra. Cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc, con Boss thật sự đã chết, bị chính tay một tên lạ mặt mà chưa một ai từng nhìn thấy hắn, giết chết. Hắn rút thanh huyết kiếm của mình ra, máu của con Kaiju văng tung tóe... và một tay hắn móc vào đầu nó!?... không ai biết tên đó đang làm gì. Nguồn băng khí hạt nhân đang giảm mạnh từ cơ thể con Boss, hắn đang thật sự, hấp thụ toàn bộ nguồn năng lượng mạnh mẽ đó mà một chiến binh cấp cao còn e sợ. Nhưng không ai phát hiện ra, đúng vậy, không ai biết hắn đang làm gì.

"Làm tốt lắm tên nhóc" - Lão già Bách đứng bên dưới, nói lớn

"..." - Tên ma kiếm chỉ nhìn lão một cái rồi quay đi

"Haha, đúng là tuổi trẻ... kiêu ngạo quá nhỉ" - Bỗng nhiên lão cau mày lại, tay cầm lấy thanh đao của mình và nhảy bật lên vô cùng cao, lão cầm thanh đao của mình chỉ bằng một tay, lão trảm mạnh xuống một phát vào người tên ma kiếm. Hắn phản ứng ngay lập tức bằng cánh giơ thanh huyết kiếm của mình lên và đỡ đòn. Hắn hoàn toàn chỉ đỡ một đòn mạnh mẽ đó của lão già kia chỉ bằng sức lực bình thường cầm lấy thanh kiếm, không hề dùng đến dù chỉ một chút Ki hay Mana.

"Không tồi, nhưng ngươi bỏ cái mũ kia ra được không?" - Lão ấy nói sau khi đã thử tên ma kiếm đó. Quả thật bên dưới chiếc mũ kia là một bí ẩn ai cũng muốn biết, nếu nhìn thân hình và phong cách, ai cũng sẽ nghĩ hắn đã cao tuổi rồi, cũng có thể hắn còn trẻ... Lão già Bách Truyền Kỳ đã chờ hắn được một lúc nhưng hắn vẫn như vậy, hắn chỉ nhìn lão một lúc rồi quay mặt đi.

"Này, ta nói với ngươi đó... tên khốn ngạo mạn kia" - Lão già bắt đầu tức giận lên

"..." - Hắn không nói nhưng lại cắm mạnh thanh huyết kiếm của mình xuống đầu con Boss một lần nữa, từ từ đưa tay lên cởi bỏ chiếc mặt nạ... Một mái tóc màu nâu bóng ùa ra ngoài, nó khá dài, dài quá nữa mặt của hắn. Cùng với khuôn mặt không có một góc chết nào, lại còn đôi mắt vàng đáng sợ của mình đã khiến hắn tỏa ra một nét đẹp kiêu hãnh.

Lão già đó bình tĩnh lại, nhìn hắn một hồi rồi bỏ đi. Cuộc chiến đã chấm dứt nhưng binh lính ở đó vẫn còn rất nhiều việc để làm, thu dọn xác chết cũng chính là một trong số đó. Khu vực nhà của Hạ Gia tại đây cũng coi như đã hoàn toàn bị phá hủy, các tòa nhà cũng bị sụp đổ nhưng cái hầm ngục tầng kia thì vẫn còn an toàn bên trong dãy núi. Chiều tối... cũng đã sắp khuya, hầu hết toàn bộ binh lính đều đã tập hợp ở đó nhưng không ai để ý đến tên ma kiếm kia. Hắn đã dùng toàn bộ cả buổi chiều để ở đó, ngay bên cạnh xác của con Kaiju khổng lồ, ngày mai cũng sẽ là ngày mà binh lính mổ xác con Boss, coi như là để trả thù. Buổi tiệc đêm đó là một buổi tiệc buồn, tất cả binh sĩ ở đó đều được xếp thành hàng, theo đội của họ. Lục Hy đang đèo Huỳnh Vương trên một chiếc xe lăn chuyên dụng, hắn bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực quá mạnh. Huỳnh Vương cầm theo một cuộn giấy ghi chép mà những binh sĩ đã viết và ghi chú cả một buổi sáng, hắn đọc lớn:

"Ta xin chia buồn với số binh sĩ đã tử nạn, 183... số tướng đã tử nạn, 5... Số chỉ huy đã tử nạn, 1. Thiệt hại của trận đánh này... là quá lớn..." - Giọng của hắn giờ đây đã khá run, không cần nói thì ai cũng biết, người chỉ huy đã tử nạn đó là Âu Dương Khắc. Một chỉ huy giỏi đã từng chinh chiến và bảo vệ những biên giới ngoài của thành phố. Mặc dù xác của Dương Khắc đã không còn nguyên vẹn nhưng vẫn được chôn cất rất đàng hoàng, và gần 200 binh sĩ đã hi sinh cũng như thế. Nhưng tên ma kiếm kia thì lại không tham gia vào đó, hắn quanh quẩn xung quanh khu vực trại. Lão già họ Bách kia cũng biết điều đó, từ từ bước ra và đứng cạnh tên ma kiếm sư.

"Ta đã cho người điều tra, ngươi chắc chắn không phải người của đế quốc này" - Lão từ từ trầm giọng của mình xuống, pha lẫn một chút với giận dữ - "Nếu như ngươi là gián điệp thì ta chắc chắn đêm nay ngươi sẽ không có đường mà thoát ra khỏi đây đâu"

"..." - Tên ma kiếm nhìn lão một hồi, hắn cuối cùng cũng chịu nói -"...Ta không phải gián điệp"

"Thế ngươi hãy nói tại sao ngươi không phải là gián điệp cho ta nghe xem" - Lão cầm lấy thanh đao của mình, nhưng lão vẫn chưa rút nó ra - "Tên và gia tộc của ngươi là gì?"

"...Tần Mặc, gia tộc... không có" - ...Tần Mặc nói, đúng vậy chính là Tần Mặc. Sau một khoảng thời gian dài lơ lửng trong không gian ngân hà để diệt những con ngân thú và hấp thụ tinh thần lực từ chúng, cậu không thể biết được số ngày đã trôi qua nhưng đã một khoảng thời gian rất dài rồi... tóc của cậu cũng mọc ra quá mặt. Vậy là đã rõ rồi, tên ma kiếm sư bí ẩn đánh ngang con Boss chính là Tần Mặc, vị đại tướng đứng thứ mười hai trong số thập tam đại tướng dưới trướng Bạch Bá Vương hơn vạn năm về trước.

"Tần Mặc ư? đúng là ta chưa bao giờ nghe qua..." - Lão ngơ ngác

... ... ...

Con Boss chết và khí tức của nó đã biến mất qua một ngày. Giang Trần cùng với 3 người kia là Tử Ngôn, Bách Thần và Băng Băng cắm trại ở gần đó, bọn họ sẽ định tới sáng thì quay lại nơi mà quân đội đóng quân để phụ trách những công việc dọn dẹp. Ngọn lửa mà Tử Ngôn mới đốt lên trông thật thư giãn, nó cháy tí tách và rất nhỏ tiếng, 4 người ngồi xung quanh, không ai nói gì cả. Cả cơ thể của Băng Băng đã khiến những người kia bị lạnh nên họ mới phải dùng lửa để sưởi, con bé cũng biết chứ.

"Này tớ mệt rồi, tớ ngủ trước đây" - Giang Trần lên tiếng nói, cậu bước tới bãi cỏ trước mặt và nằm bệt xuống.

"Em...em cũng thế" - Băng Băng hùa theo Giang Trần, con bé đứng dậy và đi theo cậu

"Thôi, chúng ta đều ngủ hết đi, hôm nay tớ mệt lả người rồi" - Tử Ngôn cất giọng, cậu bắt đầu cởi bỏ lớp giáp bên ngoài của mình ra. Bách Thần cũng thế, chân của cả hai đã mỏi nhừ vì đã phải chạy rất nhiều trong hôm nay. Cả bốn người nằm gục lên bãi cỏ và ngủ thiếp đi, bầu trời sao trên cao, cùng với ánh trăng yên lặng cũng đang trôi từ từ.

Buổi sáng, Giang Trần là người dậy sớm nhất, cậu đã lặn lội quanh khu rừng gần đó và kiếm được một vài con cá dưới sông, con sông và thác nước ở đó chảy về một cái hồ khá lớn nằm bên cạnh thành phố 17. Thật ra Giang Trần bắt cá rất dễ, cậu chỉ dùng một cành cây và cường hóa nó bằng Ki để xọc cá và nhanh chóng bắt được hơn 12 con. Những chú cá ở đây có kích cỡ vừa nhưng dinh dưỡng của chúng rất nhiều, quan trọng hơn là thịt của loại cá mà Giang Trần vừa bắt được, nó rất ngon.

Cậu loay hoay ngồi đốt lại đống lửa nhưng không có Mana, thế thì cậu làm sao mà cậu dùng được hỏa thuật. Đang ngồi suy tư một lúc với đống lửa và những xiên cá trên tay thì Bách Thần đã bước tới gần cậu từ lúc nào đó.

"Bạch Vương, cần tớ giúp không, tớ có thể dùng một chút hỏa thuật a" - Ngay lập tức, Bách Thần tạo ra một ngọn lửa nhỏ từ tay của mình và dùng nó để đốt đống củi. Ngọn lửa hiu hiu đủ để cậu nướng cá, Giang Trần chia cho Bách Thần một vài xiên để nướng cùng. Vừa xong một mẻ cá thơm lừng thì Tử Ngôn lại thức giấc vì mùi hương, nhưng con bé kia thì vẫn nằm ngủ ngon lành.

"Cá ư, thơm quá rồi đó" - Tử Ngôn nói, cậu bước lại gần hai người kia và ngồi xuống bên cạnh họ. Giang Trần đưa cho Tử Tử, cậu ta một xiên cá, và cả ba vừa nói vừa ăn. Được một lúc, nhưng con nhỏ kia thì vẫn chưa tỉnh dậy. Giang Trần phải tự đứng lên và gọi con bé, cậu lay lay một hồi lâu. Không có gì xảy ra, có gì đó không ổn.

Giang Trần dựa Băng Băng lên một gốc cây gần đó, nhiệt độ cơ thể con nhóc đang tăng lên. Cơ thể nhỏ từng rất lạnh, lạnh đến mức khiến Giang Trần khi cõng cô bé cũng khiến lưng cậu đóng băng. Nhưng bây giờ nhiệt độ cơ thể của nhỏ lại tăng lên, ý là nó không còn lạnh như trước, cậu không thể biết được đây là tình trạng tốt hay xấu. Trong cả ba người, không một ai biết dùng băng ma pháp.

"Cậu đưa Băng Băng về trại quân đội nhanh đi, Bạch Vương" - Tử Ngôn cất giọng

"Chúng tớ sẽ theo sau" - Bách Thần nói

Giang Trần cõng cô nhóc lên người và hoảng hốt phóng thật nhanh về phía trại quân đội, cậu còn dùng cả "Lôi ảnh" của mình. Những bước chân mang tốc độ đã rất nhanh rồi, nhưng nó lại còn tạo ra những vết lôi điện khiến cây cỏ xung quanh bị cháy xém. Cậu lao lên một ngọn cây và nhìn xuống bên dưới, khu chiến trường đang ở trước mặt, có những ngọn khói nhỏ phía trước và cậu có thể nhìn thấy rõ luôn những chiếc tàu khí đang lặng lẽ di chuyển trên trời. Giang Trần phóng qua luôn một chiếc xe công phá vừa lướt qua, những binh lính trên đường ai nấy cũng đều nhìn cậu, nhưng có lẽ họ bị thu hút bởi chiếc váy băng màu xanh lấp lánh của con nhóc đang nằm trên lưng Giang Trần. Trạm y tế quân đội đang ở phía trước, đã gần tới nơi rồi, nhưng trên đường lại có nguyên một thanh sắt vỡ khiến Giang Trần vấp phải và ngã đập mặt.

"Không sao chứ nhóc?" - Một anh lính đang cầm khẩu súng đứng gác trạm y tế, chạy lại nói

"Ay..." - Giang Trần nhăn mặt

"Đi cẩn thận thôi, đừng phóng nhanh như thế chứ" - Anh lính hiền lành đó nói tiếp và đỡ cậu dậy

"Em không sao ạ, nhưng anh hãy gọi y tá cho em đi. Em gái em, em ấy xảy ra chuyện rồi" - Giang Trần nói dối Băng Băng là em gái cậu, cậu không thể để lộ thân phận con bé chính là con của con Boss vừa mới gây náo loạn vô cùng nghiêm trọng ở khu vực Hạ gia.

"Cô nhóc này lạnh quá, không ổn rồi. Y tế, đội y tế đâu, bác sĩ Huỳnh?" - Anh lính bước nhanh vào trong trạm, hét lớn

"...Ủa" - Giang Trần ngơ ngác

Một ông chú đã đứng tuổi mặc áo của một vị tướng 5 sao, có lẽ là một người có chức nghiệp y sĩ làm trong quân đội. Ông ta bước lại gần Giang Trần và ngồi xuống nhìn cô bé, cô đang nằm trên lưng cậu.

... ... ...

Ngày 27, Tháng 9, Nhân Giới

"Bác sĩ Huỳnh, cơ thể em gái cậu nhóc này lạnh quá" - Anh lính nói

Ông chú được anh lính gọi là bác sĩ Huỳnh đó lên tiếng:

"Là băng khí, băng khí rất cuồng bạo" - Ông ta cầm trong túi ra một chiếc máy đo năng lượng quân sự, một tiếng bíp vang lên - "Không thể nào, một cô nhóc mà lại mang trong mình nguồn năng lượng cao đến thế ư?"

"Thế thì có ổn không bác sĩ?" - Giang Trần hỏi ông chú

"Cô nhóc này vô cùng có thiên phú đó, phải nói là vô cùng tốt nếu con bé này thức tỉnh được băng hệ" - Ông ấy tấm tắc khen, có lẽ ông cũng mới gặp trường hợp này lần đầu - "Mà cậu là ai, con cháu của gia tộc nào mà tại sao lại có mặt ở đây"

"Cháu là Bạch Vương ạ, làm lính theo hợp đồng thời hạn của gia tộc Hạ" - Lúc trước Giang Trần đã kí vào một tờ hợp đồng làm việc với một trưởng lão Hạ gia nên cậu mới nói như thế, và cũng đã dùng tên giả là Bạch Vương.

"A ra là cậu à, người đã cùng với một thằng nhóc khác tên là Tử Ngôn đã dẫn dụ con Boss tránh khỏi hầm ngục tầng" - Ông chú và anh lính bên cạnh thốt lên ngạc nhiên - "Còn trẻ mà dũng cảm như thế thì rất giỏi đó"

"Cảm ơn hai người ạ, em gái cháu không sao chứ" - Giang Trần ngại ngùng nói

"Em gái cậu không có việc gì, chỉ vì băng khí của con bé lúc trước đang hơi hỗn loạn và nó khiến Mana thoát ra xung quanh nhưng giờ thì đang bị thu lại vào trong trái tim nên chìm vào giấc ngủ thôi. Chắc tầm vài giờ nữa sẽ tỉnh dậy" - Ông chú bác sĩ Huỳnh đứng lên, đặt tay lên vai Giang Trần, nói thêm - "Đã ổn cả rồi, nên ta sẽ đi đây. Vẫn còn rất nhiều binh sĩ cần ta khám và chữa trị giúp đó"

"Vâng ạ" - Giang Trần nhìn ông chú, cậu đỡ Băng Băng lên lưng và đưa cô nhóc nằm xuống trên một chiếc ghế dài gần đó. Anh lính lúc nãy cũng quay đầu bước đi nhưng vẫn nói thêm một câu:

"Sau này gặp lại thì nhớ gọi anh là Cảnh Hiên, tạm biệt em, Bạch Vương"

... ... ...

Tần Mặc và lão già kia đang ngồi trên đồi, cậu cũng đã đội lại mũ của mình. Lão Bách Truyền Kỳ đang nhâm nhi vò rượu trên tay và nhìn Tần Mặc, lão vẫn còn nghi ngờ cậu rất nhiều nhưng cũng chả thể làm gì. Nếu cho binh lính xông lên ngăn chặn cậu thì chỉ có nước gây thêm thiệt hại mà lão cũng có thể gặp nguy. Một ma kiếm sư mạnh đến mức lão cũng phải dè chừng.

"Ngươi tới đây để làm gì kia chứ, không lẽ ngươi đến đây chỉ để đánh một con quái vật mà không được gì sao?" - Lão ôn tồn hỏi

"Chỉ có một mình ta mới có thể giết chết nó thôi" - Tần Mặc kiêu ngạo đáp

"Ngươi quá lắm rồi đó, nếu gặp tứ đại kỵ sĩ thì con Boss cũng chỉ như một con kiến thôi"

"Những tên đó không là gì cả"

"Haha , được lắm. Ta cũng muốn thử sức với bốn tên kỹ sị đó đây" - Lão già cười hà hà lên, và nhấp thêm bình rượu trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top