Chương 12: Mở đầu của sự Drama ngập tràn

Tự nhiên vắng cmt làm cho tôi lẻ loi quá mấy bồ ẹ:">


__________________________________


Cái đám Moebius kể ra cũng hay, đúng lúc Venti về đến nơi là đã có drama để hóng

Dịch vụ này được đấy, 10 điểm nhé

Cậu béo Pachin nhỉ? Có vẻ như có cái gì đó trong đầu rồi đây...

Venti cười nửa miệng, đôi mắt xanh ngọc sáng lên trong chốc lát, nhanh chóng trở lại vẻ hòa đồng bình thường. 

"Hoshin, ta nghĩ gọi thêm cả xe cứu thương đi, cậu béo kia, ta thấy rõ, một con dao sắc đấy"

Hoshin rừ rừ khi được xoa người, nó im lặng lắc đầu 

[ Không sao, tôi đã gọi trước rồi, chắc cậu ta động thủ xong thì đến] 

Venti cắn thêm một miếng táo căng mọng và ngọt nhẹ, vị ngọt chua của nó lấp đầy vị giác của cậu ta.  Bàn chân nhỏ đung đưa trên nóc container 

Không thèm để ý đến ánh nhìn của một người nữa, một người ngoài cuộc

Osanai điên tiết, gã cầm lấy mảnh vỡ chai thủy tinh, lao thẳng về phía cậu Taiyaki. Draken nhanh chóng đứng chắn trước cậu ta.

Takemichi hốt hoảng nhìn cả hai người bọn họ, chết rồi! Thế này thì tương lai tồi tệ chính là lúc này sao!?

Nhưng có vẻ tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp với vị phó tổng rồi, cậu ta cầm lấy tay Osanai, hướng lên và cho gã ta ăn một cú vào giữa bụng. Hắn ta ho ra máu, có vẻ cực kì đau đớn.

Đúng là đồ to cao, Venti nhăn nhó khi nhớ lại chiều cao bé xíu của nhà thơ vô danh

Đây chính là sự xúc phạm tột cùng với một người có chiều cao khiêm tốn! (Venti à...tôi cao bằng ngài đó ahuyhuy:))

"Lý do mày thua...Osanai, mày đã đi sai đường của một côn đồ.."

"Giày vò phụ nữ, bắt nạt phụ huynh...đó là hành động của những tên cặn bã.."

Ùi ui chất lừ luôn! Quả không hổ là con lươn đã gây ấn tượng với Ei-chan!!

Draken ngầu lòi quay lại đe dọa đám Moebius loi choi xung quanh, đáp lại chính là những âm thanh kinh hãi mà bọn chúng phát ra

"Hờ, đáng đời" Venti cười nhạt, ở Mond, bất cứ hành động sai trái nào đều bị nắm thóp bởi gió, không bị những hiệp sĩ tây phong xử lý...thì sẽ đến tay Barbatos ra tay

Bọn tép tôm kia vẫn xì xào với nhau, Draken lớn giọng quát to:" Thủ lĩnh của bọn mày đã bị thủ lĩnh bọn tao hạ gục! Có đứa nào ý kiến gì không?!"

"......"

"...."

Draken tiếp tục trịnh trọng tuyên bố Moebius từ giờ chính thức trở thành thuộc hạ của Touman, được chưa?!"

Venti để ý Takemichi với vẻ mặt nghi ngờ, có cái gì đó không đúng với cậu chàng

"...."

Bỗng nhiên, tiếng xe cảnh sát vang lên, thu hút sự chú ý của những người trong căn gác

Venti hí hửng nắm chặt tay, vẻ mặt giống như thắng cá cược gì đó, Hoshin gừ gừ nhẹ và rúc mình lại, mặc cho kí chủ đang mân mê lông mình.

Mọi người chạy tán loạn, Draken tốt tính nhắc nhở Moebius mang Osanai đi

Cho đến khi...

Pachin lừ đừ đứng dậy, cậu ta rút dao gấp gọn ra, rồi cầm con dao lên, ánh dao lóe bạc. Pa, đâm vào Osanai, trước mặt Draken

"!!!" 

Draken hốt hoảng đẩy Pa ra, tức giận hỏi 

"Cậu làm cái quái gì vậy?!"

Mikey mắt mở to nhìn Pa với ánh mắt bàng hoàng "Pa!?" 

"Pachin....?"

"Cậu ta lấy đâu ra..."

Venti mở to mắt, bất ngờ xen lẫn hứng thú và một chút hoảng, cậu ta làm thật? Cậu nhanh chóng thu hồi lại vẻ bình thản của mình, ném đi lõi táo trên tay và tiếp tục công cuộc vuốt ve Hoshin.

Cậu bắt đầu thích việc hóng chuyện nhà người khác rồi đấy

Draken lay lay Osanai, những tên tép riu cũng không tin vào mắt mình. Những chuyện vừa xảy ra, thật sự quá nhanh.

Tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương càng ngày càng đến gần

[ Đấy, tôi có nói sai đâu, đám trẻ ranh đánh nhau kiểu gì cũng có án mạng]

Venti bĩu môi rên rỉ "Nhưng cũng đừng có đúng lúc quá như vậy chứ...mất vui"

Venti nhanh nhẹn nhảy xuống thùng container, nhẹ nhàng đi qua khỏi đám đổ nát, đứng bên ngoài chờ kịch hay lẫn đóng kịch luôn cho vui

__________________________________

Pachin đứng lên từ cú đẩy ngã của Draken, cậu ta xin lỗi, phó mặc đội ba cho Peyan và quyết định sẽ ở lại thú tội

Tự nhiên Venti thấy hơi nhột

Thôi kệ đi

Mikey chưa kịp nói, cậu ta đã bị Draken kéo đi cùng với Pa, mặc cho những tiếng cầu xin Pa đi theo. Pa vẫn đứng ở đó, với khuôn mặt đau đớn, buồn bã và hối hận. Bọn họ cứ chạy, bỏ lại Pa đứng sừng sững ở đó, vô lực không biết làm gì

Cảnh sát đã đến đầu tiên, những tên không trốn kịp, Pachin, và cả Osanai đang nằm bất tỉnh nhân sự, đều được giải đi.

Riêng Osanai thì được những nhân viên cứu hộ đưa đi vì vết đâm khá sâu.

"Vậy...cháu bé, cháu là người gọi cảnh sát đến à?"

Venti nhìn vị cảnh sát và nở một nụ cười thương hiệu cùng với điệu bộ gõ đầu quen thuộc

"Vâng ạ...cháu thấy các bạn đánh nhau nên sợ quá, mãi đến khi các bạn bắt đầu dùng vũ khí thì cháu mới tá hỏa gọi cho các chú đấy ạ...." Giọng nói nhỏ nhẹ có chút ủy khuất của cậu phần nào cũng làm mủi lòng của vị cảnh sát. Ông ta vỗ vai cậu, tán dương

"Cháu làm tốt lắm!"

"Ehe, cảm ơn chú nhé"


Sau một vài câu tường thuật, Venti thành công đóng vai một học sinh ngây thơ vô (số) tội cho cảnh sát, cậu thong thả, ung dung về nhà.

"À đúng rồi ~! Mình có nên đi thăm cô gái kia không nhỉ ~"

Bước chân cậu dịch chuyển đến bệnh viện, may mắn là không có ai ở đó

Venti đi qua buồng của cô gái và nhìn thấy cô ấy và gia đình đang nói chuyện hạnh phúc với nhau. Nhan sắc của cô cũng đã phần nào hồi phục, và bố mẹ của cô trông vui mừng khôn xiết

"A! Là cậu!"

Cô gái sau khi tiễn gia đình đi thì nhận ra Venti, cô chân thành mời cậu vào trong phòng bệnh và mời cậu một ít trái cây

"Cậu...có phải là người chữa trị cho tôi không?"

Venti nhướng mày, ngay sau đó một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên mặt cậu

"Ừm...có lẽ đấy, vết thương của cô lành rồi nhỉ?"
"Đúng rồi, nó liền lại rất nhanh..."

Và bằng một cách nào đó, Venti với khả năng ngoại giao khủng vkl, đã làm bạn với cô gái. Trước khi đi, cô còn tặng cho cậu hai ba trái cam, tạm biệt cậu

"ể...."


_______________________________________

Anh em! Tôi có chuyện này muốn nói....

Mọi người muốn truyện có kết nào?

BE? HE? OE? Hay là Special End?

Cmt cho tui biết nhoooo



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top