Thư gửi con

"Gửi Hướng Dương, con gái yêu của ba...

Từ ngày con cất tiếng khóc chào đời ba đã biết, có con, bên con là điều hạnh phúc nhất cuộc đời ba.

Con gái bé bỏng của ba, giờ con đã trưởng thành, đã trở thành một cô thiếu nữ thông minh, xinh đẹp, lại bản lĩnh, ba rất tự hào về con và...ba cũng rất xin lỗi con.

Xin lỗi vì đã để con chịu đựng một mình, xin lỗi đã không thể ở cạnh con lâu hơn.

Ba đã thấy công chúa nhỏ của ba hằng ngày đều tươi cười rạng rỡ đến bệnh viện thăm ba. Và ba cũng đã thấy, mỗi ngày con đứng khóc một mình ngoài hành lang phía sau cầu thang, ở nơi đó con đã khóc rất nhiều, ba biết con không muốn làm ba buồn nhưng thật sự điều này đã quá sức với con, con gái bé bỏng của ba xứng đáng có được hạnh phúc hơn là thế này.

Giây phút đó ba thấy mình tồi tệ đến mức nào, ba đã chán ghén bản thân mình biết bao.

Khi con đọc được những dòng này thì có lẽ, ba đã đi đến một nơi rất xa rồi. Con hãy thay ba chăm sóc mẹ, mẹ con là người yếu đuối, mẹ chỉ còn con. Dù có thế nào đi nữa cũng không được rời bỏ mẹ con, với mẹ, con là duy nhất.

Nếu mẹ con gặp được người đàn ông tử tế, ba tin chắc rằng người mà mẹ chọn sẽ là người biết lo lắng cho hai mẹ con con, yêu thương, chăm sóc con như cách ba đã từng.

Ba xin lỗi con vì đã không cho con được một gia đình trọn vẹn, chẳng thể cùng con san sẻ khó khăn trong cuộc sống, chẳng thể nào lau đi những giọt nước mắt cho con khi con khóc, chẳng thể trao tay con cho chàng trai may mắn nhất ở lễ đường, chẳng thể nào nhìn thấy con gái xinh đẹp của ba trong ngày trọng đại ấy. Ba xin lỗi vì để con thiệt thòi nhiều như vậy, con gái yêu của ba.

Con là món quà quý giá nhất của cuộc đời ba.

Ba xin lỗi với tư cách là ba con.

Ba yêu con.

Nguyễn Minh Nhật."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top