Chúng ta vẫn mãi là một gia đình.
Vung này, mùa mưa tới rồi. Nhớ cẩn thận, đừng để bị ướt nha con.
Hôm nay Cún làm bánh dâu tây, khi xếp bánh lên đĩa, tự dưng bác thấy mắt con bé buồn buồn. Chắc là lại nhớ đến con. Ngày trước con hay bảo Cún thích dâu, nên mua cái gì con cũng lựa mùi dâu cho Cún, sinh tố dâu, kẹo dâu, mứt dâu, kem dâu...tất cả mọi thứ, đều là dâu cả.
Có đợt mọi người thắc mắc, tại sao con lại biết Cún thích dâu như vậy?
Con cười ngọt, không trả lời. Bác đoán con nghĩ là Cún thích dâu vì dâu ngọt, vì trước giờ Cún là đứa cuồng ngọt mà. Nhưng mà không phải vậy đâu, con nghĩ sai rồi. Cún thích dâu vì...món quà đầu tiên mà con tặng Cún...là dâu. Thế là từ đó, Cún thích dâu vô cùng, thích lắm luôn. Nếu xếp về vị trí, chắc chỉ xếp sau con.
Con luôn bảo đồ ăn ở nhà là ngon nhất. Đồ ăn ở tiệm không so được đâu. Những lúc nấu cơm xong, Cún luôn muốn gửi thức ăn đến cho con. Nhưng...ngập ngừng lưỡng lự, cuối cũng lại không dám gửi.
Gần đây, bác thấy Cún trưởng thành lên rất nhiều. Con bé vốn dĩ mạnh mẽ từ nhỏ, giờ lại biết suy nghĩ chính chắn. Và bác biết việc đó là nhờ con. Tất cả, là nhờ có con.
Về duyên phận, miễn là hai đứa không phụ lòng nhau là đủ rồi. Sống cùng nhau trọn đời rất khó. Đến khi con già đi, con mới hiểu được những cảm xúc này. Là bậc cha mẹ, người mà con chọn làm vợ, hay con có thành đạt hay không, không thật sự quan trọng. Bác chỉ mong, con có được cuộc đời con mong muốn, và sống khỏe mạnh.
Giờ bác già rồi, suốt ngày chỉ ở trong viện. Cún lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nhưng bác biết, thật ra con bé đang rất buồn. Đau lòng chứ có phải đau mắt đâu mà. Nhưng rồi bây giờ bác nhận ra, dù hai đứa không thành đôi. Chúng ta, vẫn là một gia đình. Vung, phải biết tự chăm sóc mình. Lúc nào mệt mỏi quá, hãy quay về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top