Chương 1

Nắng đẹp trời quang, dạo gần đây cha có vẻ hơi lo lắng. Ông ấy thường xuyên đến chỗ của ta, giống như muốn nói điều gì đó nhưng rồi chỉ ngồi uống chút trà rồi lại rời đi.

Ta không quan tâm lắm, bởi vì nếu hỏi ra thì sẽ phải nghe câu trả lời, rất phiền. Mà nhìn biểu cảm ông ấy thì có vẻ nó cũng không tốt đẹp gì. Cho nên là, nếu ông ấy im lặng thì xem như là không có đi.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, cha không đến phòng ta mà lại gọi ta đến văn phòng làm việc của ông. Vậy thì chuyện này hẳn là rất quan trọng.

Bởi vì ai trong dinh thự này cũng biết vị tiểu thư lười biếng này mà, quanh năm suốt tháng chỉ làm bạn với giường. Ngay cả số lần tham gia tiệc hoàng gia cũng chỉ đếm chưa đầy một bàn tay. Lễ trưởng thành thì chỉ làm trong chớp nhoáng, điệu nhảy đầu tiên cũng chẳng có.

Giới quý tộc đồn rằng, vị tiểu thư nhà Crowder bị bệnh tật từ nhỏ, báo lá cải thì đưa hẳn tin sắp chết, số ngày còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay.

À, ta chính là vị tiểu thư đó đấy.

Cứ vài tuần là lại có tin ta sắp thăng thiên. Nhưng đã qua bao năm rồi mà ta vẫn còn sống tốt sống khỏe.

Xã hội này quá đáng sợ.

Chỉ lười một chút, khép kín một chút mà đã thành như vậy. Bởi thế ta thà làm bạn với chiếc giường rộng 10 mét vuông còn hơn.

"Cho nên là, con sẽ đến phía nam để kết hôn với bá tước Wesleyan..."

Ngụm trà còn chưa kịp nuốt đã chảy ngược ra ngoài. Evans đứng đó rất nhanh đã lấy khăn tay lau nước trên miệng và tay cho ta.

"Ta đã nói với hoàng đế là không được mà lão không nghe, đã thế còn cười nói ổn mà!!!!"

"Sao mà ổn được chứ, phía nam khắc nghiệt như vậy sao ta có thể gả con đến đó!!!!"

Cha nắm lấy bả vai ta mà lắc lia lịa. Đầu ta như con lật đật, ngỡ như sắp rơi khỏi cổ tới nơi.

"E........."

"Hầu tước, xin ngài bình tĩnh, tiểu thư sắp ngất tới nơi rồi ạ."

Evans kéo cha ta ra, người vẫn còn đang cằn nhằn và những câu yêu thương gửi tới hoàng đế.

"Cha...sẽ ổn thôi."

"Bá tước là người tốt mà!!"

Ta cười cười vỗ vai an ủi cha. Chỉ nói vậy thôi chứ người còn chưa từng gặp thì sao mà biết được.

Nhưng có vẻ ngài ấy rất nổi tiếng. Ta thường hay nghe người hầu bàn tán những lời có cánh cho ngài. Một người có vẻ ngoài điển trai với cách hành xử vô cùng dịu dàng và ấm áp. Gánh vác gia tộc từ năm 8 tuổi, ga lăng lịch thiệp, không chỗ nào chê được.

Chỉ trừ mỗi việc là sắp phá sản.

Ta nói với cha là không sao nhưng thật sự lại thấy có rất nhiều sao.

"Không được, con ở đó sẽ bị thiệt thòi. Ta phải vào cung thêm một chuyến nữa."

Có ai đời là quý tộc mà dám vào cung cãi với vua không.

Có, cha ta đấy. Một hầu tước đồng thời là người giàu nhất đế quốc, một một thương nhân có tiếng và là người đóng góp rất nhiều tiền của cho đế quốc và cả thần điện.

"Kết hôn với một quý tộc với cấp bậc thấp hơn, đã vậy còn là một kẻ sắp phá sản. Lão hoàng đế này!!!!!"

Cũng không khó hiểu lắm khi ông ấy hành động như vậy. Dù sao cũng là đứa con gái út trong nhà mà, hơn nữa xã hội thượng lưu ai lại muốn cưới chồng là kẻ có địa vị thấp hơn mình cho con gái.

"Cha, tin con."

Ta vẫn ngồi đó, chỉ có Evans là dùng sức để giữ cha bình tĩnh lại.

"Thiếu tiền thì cha cho, người mà không được như vẻ ngoài thì li hôn, không sao."

Cha ta nghe đến đây thì cau mày, phụ nữ quý tộc nếu đã lấy chồng thì phải theo chồng. Trừ khi chồng qua đời, còn không, nếu li hôn thì sẽ trở thành thứ bị bỏ đi.

"Ừm, cha thấy cũng được."

"Đúng vậy, đứa con khờ của cha cũng có lúc tỉnh mà!"

Cha à, cha đang nói con khờ ngay trước mặt con đó hả.

"Else chỉ lười một tí, không phải đồ ngốc đâu!"

Ta dựa người vào ghế, mắt nhìn trần nhà. Lại buồn ngủ rồi, ta muốn nhanh chóng kết thúc để quay về phòng ngủ.

"Haha ta có nói con ngốc đâu."

"Vậy được rồi, hôn sự cứ để ta lo. Con chỉ cần ngồi một chỗ là được."

"Nằm được không ạ?"

Phải ngồi lâu cũng đau lưng lắm chứ.

"Ừ, nằm cũng được."

"Vậy con xin phép về phòng."

Ta cuối người hành lễ, bước ra khỏi cửa liền gục đầu vào lồng ngực Evans.

"Else!"

Giọng nói thật quen thuộc, nhưng ta làm biếng ngẩng đầu lên quá. Nhưng anh trai hẳn là cũng hiểu nên sẽ không trách đâu nhỉ.

Cho dù là cùng cha khác mẹ đi nữa.

"Việc hôn sự của em thế nào, cha sẽ hủy nó đúng không?"

Anh trai kéo ta xoay 180 độ để nhìn, cơ mà ngẩng đầu mỏi cổ nên ta chỉ có thể nhìn ngực anh ấy. Hơi biến thái nhưng ai bảo anh trai cao quá làm gì.

"Else đồng ý rồi."

"Cái gì!!!!!"

Giọng của anh trai rất vang, nghe như đang khá hoảng hốt. Hình như là hơi khó chấp nhận, ngoài tầm suy nghĩ của ta.

"Em không suy nghĩ lại sao? Cái tên đó ngoài cái mã thì không còn gì đâu!!!"

"Ở lại dinh thự anh trai sẽ lo cho em cả đời!"

Hình như ngôi nhà này chỉ có ta là bình thường thì phải, sao ai cũng muốn chống lại lệnh hoàng đế vậy.

Chống lệnh hoàng đế thì có khác gì tội bất trung, nếu hoàng đế muốn thì thậm chí còn có thể ghép vào tội phản quốc. Nghĩ tới thôi cũng thấy máy chém đang ở ngay trên đầu rồi.

Bọn họ thông minh cả đời mà tới lúc này lại bị ng* ngang là sao.

"Anh à, Else sắp lấy chồng rồi anh phải chúc mừng cho em chứ!"

Ta cười cười, thậm chí còn nắm tay anh trai an ủi ngược lại.

"Else...nếu em...không muốn đám cưới thì cứ nói anh."

"Anh sẽ dừng nó lại bằng mọi cách."

Anh trai cắn môi, lông mày khẽ cau lại. Mái tóc bạch kim được vuốt keo gọn gàng hiện tại đã bị rũ xuống mấy sợi.

"Tức giận...không đẹp nữa."

Ta ấn vào hai hàng lông mày của anh trai, khung cảnh nhìn đẹp đẽ mà nào ai biết ta phải nhón chân mệt cỡ nào.

Anh trai tròn mắt nhìn ta, rất nhanh liền mỉm cười xoa đầu ta mấy cái rồi lại bỏ đi.

"Tiểu thư, tôi xin thất lễ."

Evans bế thốc ta lên rồi mang về phòng. Mấy người hầu đang dọn dinh thự nhìn thấy cũng chẳng thèm quan tâm, vốn dĩ nó không phải lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top