Tập 4 : Chiếc Quạt

Thời còn bé , tôi không phải đứa trẻ ngoan suốt hay hư hẳn , Mẹ tôi luôn nói với tôi rằng , tôi tốt bụng nhưng thiếu kiên nhẫn , tôi nhanh nhẹn nhưng thiếu quan sát . vì vậy , dường như mọi thứ xảy ra suốt ngày ấu thơ của tôi . Đều để giúp hoàn thiện tôi .Mà khi khôn lớn người ta gọi nôm na là " Trưởng Thành".

Mẹ tôi là một quý bà hóm hỉnh , thú vị . Và vì như thế mẹ có rất nhiều bạn bè . Họ đều thân với mẹ tôi , và ngược lại mẹ tôi cũng thường xuyên gửi thư hỏi thăm họ ở mọi miền trên nước Pháp . Tôi sẽ không bao giờ đếm hết số lần thư trả lời , quà cáp mà họ gửi cho mẹ của tôi trong đời

Một ngày nọ , khi mùa xuân mới qua đi và mùa hè cũng kịp đến .Khu vườn nhà tôi đã bắt đầu nóng lên với tiếng lá riu rít vi vu trong cái nắng của mùa hè . Tôi ở ngoài vườn hoa hồng của mẹ tôi .Ở cạnh người trồng hoa và giữ vườn lâu năm là Bác Remi . Bác rất hiền và chăm chỉ .

Tôi chưa bao giờ thấy bác nổi nóng với bất cứ ai . Kể cả hai con trai của bác , dù chúng là những cậu trai phá có tiếng.Có một điểm mẹ tôi rất thích ở nơi bác . Đó là trung tín . Nên chỉ mình bác được vào thẳng kho công nông của lâu đài . Mà không cần hỏi . Cô Mallorie –quản gia của gia đình tôi .

-Joseph ! Lại đây con .

Lúc đó tôi đang đào một cái hố trong bóng râm và đổ đầy nước vào để nghịch . Mẹ tôi gọi. Tôi liền mang giày trở lại , chạy đến hiên nhà nơi bà ngồi ở đó quan sát tôi từ xa .

- Mẹ sẽ đi gặp . Cô Annette de Renta . Con hãy ở nhà ngoan khi mẹ đi vắng nhé .

Bà nói rồi ôm hôn tôi  .Đứng dậy rời đi . Quay lại chơi với cái hố một lúc . Rồi khi không còn cảm thấy thú vị tôi bỏ chiếc hố . Vào nhà , tôi chạy ra phòng khách ngồi xụp trên tấm thảm để bày bộ đánh trận giả .Được một lúc ở ngoài cửa kính .Tôi thấy một nhân viên bưu cục đến .Thấy tôi , ông ta ngả mũ lịch sự báo

- Thưa cậu , tôi đến giao hàng cho quý bà Desaulniers .

- Đồ gì ,vậy thưa ông ?

Tôi hỏi , nhìn ông ta . Hỡi ngỡ ngàng nhân viên bưu cục lắc đầu nhìn vào gói hàng đáp .

- Có lẽ là quạt thưa cậu .

Ngay lúc đó , chị Lucy vừa kịp đi ra đang lau vội tay qua tạp đề . Chị đến để thu đồ chơi và gọi tôi vào bữa .

- Thưa ông , tôi có thể thay mặt chủ tôi .

Chị đáp .Người đàn ông ấy liền giao một hộp giấy lớn cho chị , rồi ngả mũ lần nữa .

- Vậy tôi nhờ chị .Chúc cậu và chị đây ngày tốt lành .

Không đợi người đàn ông kia đi khỏi , chị Lucy đã lập tức kéo tôi đi vào phòng ăn.Đến đầu chiều mẹ tôi trở về bằng xe ngựa . Bà đã được thông báo về chiếc hộp . Nên đã đi ngay về phòng mình . Lúc đó tôi ngoài chiếc bàn ngoài hiên . Tô màu với Aesop . Tôi đứng phắt dậy khi thấy mẹ . 

- Mẹ anh về rồi kìa !

Aesop nhìn thấy gật đầu đáp .

- Em thấy . 

- Anh phải đi xem ...

- Xem gì cơ .Anh Joseph ?

- Món hàng mà người ta đã gửi cho mẹ anh sáng nay . 

Sợ rằng đó là một món hàng quý giá , rồi tôi sẽ bày trò . Em ngập ngừng buông bút sáp đáp . 

- Hãy để tối rồi mẹ anh nói cho chúng ta hay . Nếu cứ hỏi bây giờ em không nghĩ là ý hay . 

- Nào , nào . Có làm sao đâu . Anh sẽ đến chỗ mẹ . 

Biết không thể khuyên tôi . Aesop nhấc chân ra khỏi ghế . Bỏ tập tô màu đang tô dở . Nói . 

- Hãy gọi chị vú của em đi cùng . Để khi tới chị sẽ thông báo ở cửa cho mẹ anh biết . 

Chúng tôi đang ở phòng của mẹ . Và bà thì đang tìm một cây kéo . Thấy chúng tôi , bà yêu cầu hai chị vú của chúng tôi Lucy và Beckham đưa chúng tôi ngồi vào ghế .Nói kèm thêm . 

- Ta biết các con đến đây để xem món hàng . Hãy ngồi ngoan ở đó . Rồi chúng ta sẽ thấy điều  chúng ta cần thấy . 

Mẹ tôi dùng kéo cắt bỏ dây gói hàng , một chiếc hộp trắng hiện ra . Bên trong là chiếc quạt.

- Một chiếc quạt xinh xắn , nhẹ tựa lông vũ !

Mẹ ngân lên . Một cách hài lòng cho món quà của cô Loriel .Người bạn qua thư cũng như người đã chia sẻ sở thích viết lách nhiều năm với mẹ  . Tôi nhìn và thấy chiếc quạt quả một món đồ tuyệt diệu . Thân gỗ bạch dương . Con ốc bằng bạc , mỗi thân trên khung quạt đều khắc những hình hoa lá .

 Suốt buổi tối , tôi không nghĩ và nói về chiếc quạt . Tôi đã nghĩ về nó suốt 1 tuần rồi .Một hôm , mẹ tôi đi vắng . Tôi chơi trong phòng mẹ . Và thấy chiếc quạt nằm ở trên bàn tôi đâm ra một ý tưởng . 

- Sao mình không ném nó ra cửa sổ . Để biết nó nhẹ đến đâu nhỉ ? 

Nghĩ vậy là ý hay , Tôi đứng dậy ném quạt ra cửa sổ phòng mẹ .Một cơn gió mới lùa qua , thổi bay chiếc quạt lên cành cây táo nhà tôi . Hoảng hồn , tôi giật mình vì biết mình đã nghịch dại . Sẽ thế nào đây nếu mẹ trở về mà không thấy chiếc quạt ? 

Tôi run sợ , vì sợ nhớ đế hình phạt nghiêm khắc của bà . Có thể bà sẽ cấm tôi vào phòng 1 tuần . Không được đi chơi ở trang trại Dì Sophie vào ngày tới . Tôi chạy ra vườn , cố tìm cách để mang chiếc quạt xuống . 

Cơn gió lần nữa thổi qua . Lần này chiếc quạt rơi xuống thấp hơn vào một cành cây . Tôi nảy ra ý trèo lên lấy chiếc quạt xuống . Bất hạnh cho tôi .Khi vừa mới trèo một con sóc đã ở trên định cắp chiếc quạt . 

- Nào đi đi . Trả quạt đây ! 

Tôi nhăn nhó xua con sóc rời đi . Nó đã chịu đi . Tôi mừng rỡ cầm chiếc quạt .Nhưng vì mải mê tôi không biết rằng mình đã bị hẫng . Tôi té cây , một cú chạm đất đau điếng .Aesop và bác Remi cũng ở gần đó nghe thấy tiếng động .Liền chạy tới .

- Chúa ơi . Cậu Joseph ,cậu bị gãy chân rồi !

Bác xem xét chân trái cho tôi , buồn bã nói . Tôi không quan tâm lắm , thứ tôi quan tâm là chiếc quạt cơ . Ôi thôi ,tôi thấy ! chiếc quạt nằm cạnh tôi . Gãy phần khung bạch dương ! Tôi biết mình sẽ thế nào rồi . Nằm trên giường tôi uể oải .Chị Lucy đã báo cho mẹ tôi ngay khi bà vừa trở về . Bà lập tức tới phòng tôi . 

- Joseph . Con có bị đau ở chỗ nào không . Tại sao con lại trèo cây ?

Tôi nhìn mẹ . Không muốn nói ra vì tôi muốn lấy chiếc quạt . Tôi không muốn tiết lộ chiếc quạt bị gãy là do tôi làm . Tôi không nói .

- Con bắt con sóc . 

Nhận ra khuôn mặt không thành thật của tôi .Mẹ tôi đứng dậy , đi sang phòng bên cạnh để hỏi Aesop . Một lúc sau bà trở lại . Giọng vừa buồn vừa nghiêm nghị . 

- Con đã làm gãy quạt của mẹ .Nếu con nói thật mẹ sẽ tha thứ cho con .Nhưng vì con đã nói dối mẹ .Nên con sẽ ở nhà và không được đi cùng với mẹ và gia đình Aesop đến trang trại của dì Sophie   ngày mai . 

Mẹ tôi quay sang nói với chị Lucy . 

- Chị đã lơ đãng . Joseph là đứa trẻ nghịch ngợm .Từ giờ chị phải để mắt đến thằng bé kỹ hơn , nếu không tôi sẽ đuổi việc chị .Ngày mai bác sĩ sẽ tới và khám cho thằng bé . Hãy thêm vào thực đơn thằng bé  những thứ tốt cho xương . 

Chị không nói gì vì cảm thấy có lỗi . Suốt nhiều ngày tôi bị bó bột nằm trên giường .Aesop luôn đến chơi với tôi .An ủi tôi . Dù vậy tôi vẫn còn buồn tiếc về chiếc quạt . Tôi đã thiếu kiễn nhẫn để rồi nảy ra ý tưởng dại dột . Mà nhiều năm về sau khi nhắc lại tôi cảm thấy thật xấu hổ . 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top