Tập 3 : Khăn Tay

Một hôm , Élizabeth Harilue là em gái họ của tôi tới chơi ( Thật ra , tôi không ưa thích cô em họ này lắm ) . Vì mỗi lần Elizabeth đến nhà tôi lại có thêm một đứa trẻ , nhỏ tuổi hơn tôi . Và tôi buộc phải san sẻ phòng đồ chơi dù không muốn tẹo nào. Nhưng cũng bởi vì sợ mẹ nên tôi mới làm thế .

Élizabeth là cô tiểu thư kiêu kỳ , đủ kiểu cách như mọi cô tiểu thư sống trong thành phố . Dị ứng cỏ , dị ứng đất , dị ứng chim thú rừng  hoặc đủ thứ khác , vv....... (tôi chẳng nhớ hết được ) . Nhưng bây giờ tôi sẽ kể bạn nghe vụ dị ứng phấn hoa của Élizabeth . 

Chả là vì nhà tôi trồng rất nhiều hoa , nên cứ tới xuân hoa nở . Phấn hoa cứ thế mà bay trong gió , khiến con bé hắt hơi liên tục vào khăn tay . Và như tôi đã nói trên , em họ tôi là người rất kiểu cách . Tôi đã thấy dù không còn hắt hơi nữa . Élizabeth vẫn đưa khăn lên mũi nhằm tỏ ra khó chịu với mọi thứ xung quanh . Và trốn biệt trong phòng đồ chơi .Nhõng nhẹo đòi tôi đưa hết món này , đến món khác.

Lâu dần tôi chán ngấy , và đứng dậy bỏ ra vườn ( Thà chơi một mình còn khỏe hơn ) . Một lúc , chắc không thấy tôi quay lại . Élizabeth mệt nhọc , lê chân ra vườn . Vô tình lúc ấy , một chú ong từ trong vườn bay tới . Núp vào khăn tay . 

Đương nhiên cả tôi không để ý đến . Cho đến khi tôi nghe thấy được tiếng hét toán loạn của cô em họ đáng thương . 

- Con ong gớm ghiếm ! Chúa ơi , nó chích em rồi . Anh làm gì đó đi , Joseph ! 

Tôi quay lại và chưa bao giờ nhìn thấy chiếc mũi nào vừa to vừa đỏ như thế . Tôi che miệng vì ngạc nhiên vừa để bản thân không cười thành tiếng . Nhưng Élizabeth đâm nổi cáu khi thấy tôi che miệng , con bé tưởng tôi cười thật .

- Joseph ác độc , tôi chưa thấy ai như anh đâu . Thưa anh ! 

- Élizabeth , bình tĩnh nào em cáu quá đấy . Em càng vung tay con ong sẽ không bỏ đi đâu . Em nên vất cái khăn ra xa đi , vì nó là thứ con ong thích . 

- Ý anh là , em thật ngu ngốc khi cầm một chiếc khăn thơm ấy hả ?

- Nào có , anh chỉ nói sự thật thôi . Thưa quý cô giận dỗi . Nếu cô còn giận tôi e là không giúp gì được . 

- Thưa anh ! Còn anh là anh họ lý sự . Anh chẳng giúp tôi tí nào . 

Dẫu bực , nhưng nghĩ đến hình phạt của mẹ . Tôi vẫn nhường Elizabeth một chút . Tôi giằng lấy cái khăn từ tay Élizabeth , ném ra vườn . Rồi sau đó tôi gọi chị vú Lucy tới . Lúc chị đến và thấy chiếc mũi sưng đỏ của Élizabeth .Chị hốt hoảng và chỉ thở phào . Khi nghe tôi nói thật là do con ong đã chích lấy chứ không phải do tôi bày trò nghịch ngợm gì . 

Sau khi lo vết chích , chị Lucy đã nói cho mẹ tôi biết sự thật  rồi . Dẫu vậy trong suốt bữa tối , Élizabeth  bên mẹ tôi vẫn không ngừng nhõng nhẽo khóc lóc kể lể , tôi là người anh họ tồi tệ thế nào  ngay trên bàn ăn . Điều đó khiến tôi đâm nổi cáu không kém . 

Bởi vì tôi biết rằng sau khi về nhà . Thể nào , con bé cũng sẽ kể với chú và thím tôi . Rằng tôi ác độc , thờ ơ , tinh quái ra sao . Cứ nghĩ đến việc nếu chú thím tin lời , giáng sinh đến tôi hẳn sẽ không có quà nữa từ hai người nữa .Thật tồi tệ !

Sang hôm sau , tôi  xin lại chị Lucy về chiếc khăn tay của Élizabeth mà tôi vứt hôm qua . Ngồi trên ghế con . Chị đang may vá , chị hỏi tôi .

- Cậu Joseph , cậu đừng giận cô Élizabeth nhé . Và cậu sẽ làm gì vậy khi tôi đưa khăn cho cậu ?

Chị hỏi thế , vì sợ tôi vẫn còn giận  và tính xin lại chiếc khăn để trả thù .Tuy nhiên tôi đáp .

- Không Lucy , em hứa không bày trò gì hết , em muốn giao nó lại cho mẹ . 

- Ồ , thế thì được . Tôi đã mang giặt chiếc khăn và ủi nó . Của cậu đây ,nó sạch sẽ rồi . Nên hãy mang đi nhé . 

Tôi hôn chào chị để cám ơn  . Rồi nhảy chân sáo , chạy ngay đến phòng của mẹ .Đúng lúc mẹ đang viết thư gởi cha tại Paris.

Tôi lẻn dưới chân váy bà . Thấy tôi , bà kéo ghế ra .Nhìn tôi và hỏi .

- Sao thế bé con ? 

Tôi giơ giơ chiếc khăn vào không trung , vì ngày ấy tôi còn thấp . Nên khi làm như vậy tôi cố nhón chân lên để bà thấy cái khăn của Élizabeth . 

- Mẹ , con muốn mẹ đưa nó cho Élizabeth . 

- Sao con không đưa ?

- Con nghĩ mẹ thay con thì hơn . Trông Elizabeth vẫn còn giận  lắm .

- Joseph con không giận em họ con đấy chứ ?

- Không thưa mẹ . Con sẽ không giận đâu , bởi vì sẽ không hay chút nào khi con giận em họ mình cả . Élizabeth là cô bé hay dỗi , còn con thì lớn rồi nên con đã hiểu và không giận em nữa . Và mẹ ơi , xin mẹ nói lại với chú thím sự thật .Vì như thế giáng sinh năm này chú thím sẽ không nghĩ con cậu bé xấu tính nhé mẹ . 

Mẹ tôi mỉn cười , bà xoa trán tôi .Bảo .

- Con sợ không có quà hay sao ?

- Không hẳn như thế . Tối hôm quá con nghĩ đến Aesop . Và nhớ đến lần con đã là hỏng áo sơ mi , Aesop đã vị tha với con . Nên lần này , con sẽ chọn tha thứ cho Élizabeth . Con tin rằng tha thứ sẽ tốt hơn tức giận . Ngay hôm qua vì nổi cáu, con thấy mệt mỏi lắm .

- Được rồi con trai .Con là một đứa trẻ rất ngoan . Con đã học được học được một tính cách mà mẹ  rất hài lòng . 

Bà bế tôi ôm tôi vào lòng , hôn má tôi . Và tỏ ra rất tự hào . Chưa lần nào như lần này , tôi thấy mắt bà sáng và đẹp quá . Dù cả trong tranh vẽ , bà vẫn là người phụ nữ xinh đẹp , nhưng lần này không hẳn là đẹp nữa .Khuôn mặt bà tựa một thánh sứ . 

Lần đó tôi . Tôi mới hiểu được sự vị tha thứ khiến ta nhẹ nhàng đến thế nào , Bởi vì nếu chúng ta giận dỗi một ai đó . Tâm trí sẽ giữ trong lòng và nghĩ về việc mãi mãi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top