Tập 2:Bàn Ủi

Hồi bé tôi không được ngoan lắm , với bản tính luôn tò mò và đòi làm bằng được những gì mình muốn . Tôi lúc bé không bao giờ để ý đến những mối nguy hiểm mà mẹ tôi lường trước có thể xảy đến với tôi  . Còn tôi thì luôn phớt lờ sự cấm cản của mẹ , và chỉ học được cách cư xử cho đến khi phải nhận lấy hậu họa .

Bàn ủi là một trong vài điều đầu tiên của cuộc đời tôi diễn ra như thế . Buổi sáng nọ , tôi chạy qua chơi nhà Aesop . Trong khi ngồi trên ghế bành cạnh lò sưởi , xem chị vú Beckham là áo . Và đợi Aesop đi lấy con búp bê sáp được chú Luvis mua để khoe với tôi . Trong sự chờ đợi chán chường ấy , mắt tôi  thích thú nhìn bàn ủi nóng phừng phừng , mà chị Beckham đang cẩn thận cầm lấy . 

Một ý tưởng lóe lên , tôi cũng được thử cảm giác là áo . Nhìn nếp nhăn nhũi được là phẳng đi , khiến tâm trí tôi vừa tò mò vừa khoái chí . Nhưng rõ ràng là chị Lucy đã nói với chị Beckham về tính bất cẩn của tôi . Nên tôi chắc mẩn là không thể xin phép chị dù một hai câu năn nỉ . 

Cho tới khi một cơ hội vàng , để tôi thực hiện điều dại dột đó . Aesop chưa quay về , còn chị Beckham thì lại được gọi đi xử lý việc vặt . Chị đặt bàn ủi sang góc , một góc chị nghĩ là sẽ an toàn với tôi . Để chắc chắn hơn , chị còn dặn trước khi rời đi .

- Cậu Joseph , bàn ủi rất là nóng . Nó có thể gây bỏng cho cậu , cậu đừng đụng vào nhé . Tôi sẽ sớm quay lại thôi . 

Tôi nhìn chị nhưng không đáp , vẻ mặt tôi cố tỏ ra không quan tâm đến bàn ủi cho chị yên tâm .Chị đi nhanh , và đóng cửa lại . Để chắc chắn hơn tôi ngồi một lúc , xem chị đã đi hẳn chưa . Để tôi có thể an tâm .

Không ngoài dự đoán , tôi cố nhón chân với lấy . Bàn ủi đặt cạnh góc còn nóng bởi than . Tay tôi run run là thử một nết và nó phẳng đi nhanh chóng . Nhận thấy đây là niềm vui mới , tôi cố là thêm vài chỗ nhăn . 

Cho tới một nếp nhăn khá xa so với tay . Khiến tôi phải cố đứng nhón hơn , vịn lên chiếc bàn ủi . Tới nỗi chiếc bàn mỏng manh không chịu được cái ấn tay tôi buộc phải ngã về phía trước .

Chao đảo! bàn đổ , tôi ngã nhào . Tay phải còn sướt vào bàn ủi nóng trước khi nó kịp văng xa .

Nằm lăn lóc , tôi cố ngồi dậy . Nhưng cơn đau tay phải , khiến tôi nhăn nhó . Cửa phòng lại hé ra , khiến tôi thót tim , tôi lo sợ chị Beckham quay lại và thấy cảnh bừa bộn trước mắt . Không chừng chị sẽ báo lại cho mẹ của tôi . Thế là tàn đời !

Vừa lúc đấy Aesop về tới . Khi thấy cảnh tưởng kinh khủng .Hốt hoảng , Aesop vất búp bê sáp lên ghế bành rồi chạy tới đỡ tôi dậy . 

- Chúa lòng lành . Anh joseph , anh lại gây hại cho mình nữa phải không ? 

- Anh chỉ thử .....

Tôi cố biện minh , rồi cả kinh khi nhận thấy áo sơ mi đã cháy đen một mảng lớn  . Tôi biết đó là cái áo yêu thích của Aesop. Tôi chắc Aesop sẽ nổi giận , và cấm tiệt tôi qua chơi  lần nữa . Sau đó sẽ nói cho mẹ tôi biết về hành động của con trai bà . Tổng kết lại  là tôi vừa bị phạt vừa mất bạn 

Nhưng mẹ dù biết sau đó cũng không phạt tôi nữa . Bởi vì sau khi gọi chị vú  Beckham lo lắng cho vết bỏng trên tôi . Aesop đã đến gặp mẹ tôi trước và năn nỉ tha mọi lỗi lầm cho tôi kể cả hình phạt và bị cấm béng mạng qua lâu đài . 

Tôi trở về nhà . Được ăn tối với mẹ nhưng trong bữa tôi không dám gợi chuyện hay nhìn đến bà . Sau bữa , tôi được trở về phòng bôi thuốc và làm việc vặt cho tới giờ đi ngủ . Mẹ tôi mới trở lại phòng lần nữa . 

Bà ngồi trên giường , tay cầm cỗ hạt . Nói .

- Nếu như thường , Joseph . Mẹ sẽ phạt con thật nặng và cảm thấy xấu hổ với Aesop . Nhưng con hãy biết ơn bạn con . Aesop không những không giận con mà còn xin tha cho con trước mặt mẹ . Mẹ chưa thấy có đứa trẻ nào tốt bụng đến thế đâu , Joseph . 

Rồi mẹ chúc tôi ngủ ngon rồi rời đi như mọi khi .Sự nhẹ nhàng ngày hôm đó trôi qua như một cực hình với tôi . Suốt đêm sự nhẹ nhàng tha thứ đó đã dằn vặt tôi xuống . Giá mà mẹ cứ phạt tôi , Aesop cứ lớn tiếng với tôi . Thì hẳn tôi dù đau chút cũng cảm thấy nhẹ nhõm . 

Giá Aesop cứ cấm tiệt tôi đi . Để tôi tìm cách để được qua lần nữa . Nhưng tôi vẫn được chào đón như cũ . Bao suy nghĩ ấy đã làm khổ tôi , trong suốt một thời gian . Tôi không qua lâu đài Carl nữa . Tôi trở nên ngoan hơn , tới nỗi mẹ tôi . Cảm thấy lạ , vì sự ngoan ngoãn mấy tuần liền của tôi . 

Nỗi dằn vặt ấy khiến tôi đau đáu mãi . Khi muốn làm thì dễ dàng lắm nhưng mở lời giải thích về hậu quả gây ra thì khó . Tôi biết ,nếu tôi đến và xin lỗi Aesop , hẳn em đã tha thứ từ lâu . Nhưng một khi nghĩ tới chiếc áo đã hỏng rồi . Thì chẳng còn đủ tự tin gì để nói lời ấy . 

Rồi một ngày nọ , vết bỏng của tôi đã lành . Chị Lucy cũng dọn dẹp hết đi thuốc bôi bỏng để dành cho lần khác . Mỗi khi chị bôi thuốc xong , chị thường đi ra và nhận quà thăm của chị Beckham mang đến . 

Nhưng lần này không thế nữa , chị Beckham đã không tới . Tầm 2 giờ sau , chị Lucy đã không quay lại . Thế là tôi biết .

Sau bữa trưa , mẹ đi vắng . Nên tôi về phòng chơi một mình . Từ ngoài cửa sổ tôi nghe thấy tiếng chị Lucy , một cách rất mừng rỡ . Tôi nghĩ đó có thể là em hoặc anh trai chị tới thăm . 

Nhưng chị đã kịp vào phòng , nói .

- Cậu Joseph ơi , thật tốt làm sao . Cậu Aesop đến thăm , cậu đấy . 

Tôi bỏ luôn chú lính chì trên tay trở nên vừa , xấu hổ vừa gắt gỏng . 

- Không chị Lucy ! chị bảo Aesop về đi !

- Sao vậy , Joseph của tôi . Cậu biết , đuổi khách thế này là thô lỗ lắm . 

- Nhưng chị đâu có biết . Em phải xin lỗi thế nào đâu ?!

Dứt lời , Aesop đã đến cửa phòng . Đứng núp sau chị Lucy . Hỏi nhỏ .

- Anh không muốn thì em về vậy . Mà vết bỏng của anh sao rồi ? 

Tôi gượng mặt , cố chân chạy lại giữ Aesop đang xuống lầu . 

- Em tưởng anh không thích gặp em ?

- Không có !

- Thế thì sao nào ?Thưa anh ?

Aesop rất thông minh , nên tôi thường bị cách hỏi của Aesop trúng tim . Tôi lúng túng cúi mặt đáp.

- Anh muốn xin lỗi về chiếc áo . Anh đã làm hỏng nó . 

- Không sao , vì anh đã xin lỗi . Nên em tha thứ cho anh , hẳn là anh đã rất hối hận trong những ngày qua nên không tới chơi với em đúng chứ ? 

- Anh đã học một bài học . 

- Thế thì tốt quá , thôi cho em xem vết thương của anh . Rồi chạy ra vườn chơi nào .

Sau cái lần ấy , tôi đã biết quý đồ đạc hơn , cả của riêng tôi hay với người khác . Tôi luôn giữ mọi thứ tốt nhất , không làm hư hại thứ gì để không phiền lòng người xung quanh .Vì mỗi lần bất cẩn , trong tâm trí tôi lại nhắc đến chiếc áo và bàn ủi . Như để nhắc rằng , nếu là sau tôi sẽ chịu cái lớn hơn và không được dễ dàng tha thứ .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top