Chap 9

Sau những tiết học dài thì cũng đến giờ về ...

Cậu hớn hở đứng chờ pi boun của cậu gần bãi đỗ xe ... tan hơn 20p mà anh chưa ra , cậu cũng hơi lo định vào tìm anh thì...

Boun đang đi chung với một cô giáo . Cô dạy môn anh văn , cô rất trẻ vã lại còn rất xinh đẹp . Chả hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu , cậu quay đi vì không muốn nhìn thấy hình ảnh đó . Cậu cứ thế đùng đùng mà đi . Chả biết bóng dáng giận hờn của mình đã bị người nào đó nhìn thấy

Boun: tôi có việc về trước rồi , em bé nhà tôi dỗi rồi

Cô giáo : thầy còn trẻ vậy mà có con rồi ??

Boun: không mà ý tôi là ...thôi tôi có việc bận , đi trước nhé có giáo án mới cô nhắn cho tôi nhé

Cô giáo:...

Như bị lấy mất kẹo , cậu vừa đi vừa mắng thỏa thích

"ừ anh đi đi , đi với cô đó luôn đi . Quan tâm rồi bắt người ta chờ 20p nắng chan chan vậy đó , người gì kì . tui mà có người yêu tui cũng hông..."

Boun: không làm sao

Chiếc xe của boun chạy lên ngang với cậu . Nảy giờ anh có nghe không vậy ...

Prem: ờ thì....em tưởng anh bận rồi

Boun: thế tôi bận tiếp nhen

Prem: nè , anh đừng có ỷ anh là thầy giáo là anh bắt nạt được em nha

Boun: thì đúng là vậy mà ...

Prem:...

Cái tên này chả biết dỗ ngọt gì cả , toàn chọc điên người ta . Cậu không muốn nói nữa liền nhanh chân chạy . Xe hơi và con người mà so sánh á?? đương nhiên boun bắt kịp cậu

Boun: giờ lên xe hay ngày mai tin em là người yêu tôi xuất hiện trên confess trường??

Đấy lại uy hiếp . Mà cái này có tác dụng thật , cậu lập tức nghe lời mà lên xe anh ...lại dỗi nên cậu không ngồi ghế phụ mà ngồi ở dưới . Anh chỉ biết nhìn cậu mà lắc đầu , dễ thương chết mất thôi . Anh đưa cậu vài gói bánh ăn vặt vì biết cậu rất thích , cậu ăn tức là hết giận đấy . NHưng mà cậu thích được pi dỗ lắm nên dỗi hơi lâu thôi

Cậu chỉ đường cho boun đến nhà cậu ... đến nơi prem nhanh chóng xuống xe

Boun xuống xe nhìn xung quanh , nơi đây thay đổi không nhiều nhỉ ...

Mẹ prem: ôi prem con làm mẹ lo chết mất

Prem: hôm qua con ngủ nhà bạn mà quên báo mẹ thôi ạ , con xin lỗi mẹ yêu của con

Mẹ prem: lại nịnh tôi rồi

Mẹ prem nhìn boun , thấy quen mà cũng thấy lạ . Mà đây là ai mà còn chở prem đến tận nhà thế

Mẹ prem: chào con , con là ai vậy

Boun: dạ con là boun, lúc nhỏ con hay đến đây chơi í cô

À thì ra là đứa trẻ lúc đó . Nghe xong mẹ prem vừa vui vừa bất ngờ , đứa nhóc ngày xưa như hình với bóng với prem giờ đã cao lớn thành chàng trai đẹp trai thế này rồi

Mẹ prem: thế vào nhà chơi xíu đi con

Boun : dạ vâng

Boun và prem ngồi yên vị trên chiếc ghế ngày nào

Mẹ prem: con lớn nhanh thật đấy boun

Boun: vâng

MẸ prem: mà sao hai đứa nhớ nhau hay vậy

Prem: pi là....thầy chủ nhiệm của con ấy mẹ

Mẹ prem: ôi boun , con tài giỏi thế này chắc nhiều cô đỗ điếu lắm đấy

Boun: ai đổ con không biết chứ con thì chỉ cần 1 người thôi....

Boun nhìn qua prem . Mẹ prem cũng như hiểu ý cậu mà gật gù cười không thôi ...

Mẹ prem: vậy nhờ con chăm sóc prem giúp cô nhé , gần đây không biết chơi kiểu gì mà té suốt , cô lo lắm

Boun: vâng , con xin lỗi ạ , con sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu 

Prem: mẹ con đâu còn con nít nữa đâu

Boun: người nào nói mình không con nít vẫn là em bé đấy

Giọng nói cưng chiều của anh vang lên . Hai tay thì nựng hai chiếc má bánh bao của prem , ôi mềm mềm thích chết mất ... xác định prem là của toaiiiii

Nói chuyện vui vẻ thì boun cũng phải nói lời tạm biệt thôi . Hôm nay anh có chút chuyện nên không thể ở lại lâu ....

Hết chương


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top