Chap 7
Vì cái hành động của người nào đó mà làm prem không ngừng nghĩ về anh . Thật ra cậu không phải người hay ngại , gặp người lạ cũng rất dễ làm quen mà sao với anh thì khác lắm . Mới gặp anh lần đầu , mà không đó là "thầy chủ nhiệm" của cậu , rốt cuộc thì sao vậy nhỉ ...
BỤP
Tiếng viên phấn bay vèo vào đầu nhóc khiến cậu bừng tỉnh ...
Boun: mất tâm trung rồi nhé , Prem
Ơ nhìn kìa trong lớp ai cũng nói chuyện rần rần mà anh lại bắt có mình cậu , có công bằng đâu chứ . Ấm ức là vậy nhưng cậu vẫn giữ trong lòng thôi
Prem: dạ...em xin lỗi thầy
Boun: được rồi chúng ta tiếp tục ....
Tiết toán có 45p mà tưởng chừng một thập kỉ không bằng . Học sinh mà aii cũng nổi ám ảnh cho riêng mình và môn toán cũng có khi được "lập group anti" rất nhiều . Còn prem thì cậu chỉ thấy bình thường thôi , thú vị vậy mà
Cái bụng đói meo của cậu cần được lấp đầy bởi thức ăn ngon rồi , đii thôi nào . Canteen thẳng tiếng nhó !!!!
Ể , gì nữa đây , ai lại ngăn cản cậu nữa vậy
Boun: em giúp tôi mua chút đồ ăn đi , món nào mà em thích đấy
Prem: thầy ....THẦY
Boun: làm sao , em muốn là muốn chống đối tôi
Với cái gương mặt thách thức của boun thì prem cũng không muốn gây sự , thà chịu một xíu cũng không sao . Cậu bước đi , gương mặt còn lộ ra nét hậm hực , không quên nhận tiền mua thức ăn của tên thầy giáo mới này ...
Boun: sao khác thế nhỉ , nhóc con của mình sao thế
Sao mà cậu hông nói gì hết , muốn trêu cậu một chút mà xem ra nhóc con lớn rồi nhỉ ...
Thôi thì quên đi nỗi buồn bực . Mùi đồ ăn quyến rũ , cuốn hút đó làm cậu say mê
Prem: dạ cô ơi cho con ...
Cậu lựa rất nhiều món ngon đến lúc tính tiền thì cậu lại thấy một mảnh giấy nhỏ kẹp bên trong
" thích gì thì ăn đi , tôi no rồi , cảm ơn nhé nhóc con " hả cái gì đây , ý gì đây . Chê cậu hông có tiền hay là "thả thính" gì đây hửm , "tình cảm thầy trò" ? ủa anh với cậu gặp nhau mới lần đầu mà đâu ra cái tình cảm thân thiết thế này
Chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì cổ áo của cậu bị xách lên . Lại nữa rồi đấy ....
Mọi người trong trường dần tản ra . Họ dùng ánh mắt thương hại mà nhìn cậu , ai cũng sợ bị luyên lụy cả ...
Leo: ò mua đồ ăn à , mua cho tao với....
Leo giựt tiền trên tay cậu làm cho tờ giấy rơi xuống ...
Leo: cái gì đây , lại một đứa ngu muội mê mày , nếu mà nó biết mày không bằng con chó của t thì chắc buồn lắm nhỉ . Mà biết rồi thì cũng chả giải quyết được gì , bắt nó đi
Đám người của leo cứ thế mà lôi cậu đi ...
"này , lại nữa rồi "
"hửm sao á"
"thì prem đó , cậu ta bị..."
Boun: ??? prem bị gì , các em nói nhanh
"em không biết thưa thầy"
Boun: nhanh lên tôi không muốn mất thời gian
Những lời thốt ra từ những học sinh là điều anh không thể tin nổi . Từng câu từng chữ như làm anh càng tức giận ....cậu là ai chứ , là người anh chưa dám làm tổn thương còn không muốn làm nhóc khóc mà rốt cuộc bao nhiêu năm qua nhóc đã phải chịu đựng những gì mà phải chịu đựng như thế này . Là lỗi của anh , là anh đã hứa bảo vệ cậu nhưng lúc cậu cần anh lại không xuất hiện...
Ngay lập tức anh chạy đi tìm cậu ...
"prem , tin tôi tôi sẽ bảo vệ em"
Prem: cậu....có thể ngừng đánh được không
Thân tàn ma dại , prem rũ rưỡi mà nói lời cầu xin...cậu không biết bản thân có thể chịu đựng đến khi nào nữa , khi nòa thì người cậu tin sẽ xuất hiện chứ ... Cậu từ từ nhắm mắt , đôi mắt chảy ra nước mắt nho nhỏ ...
Cửa phòng phụ trách bật tung ra ...
Leo: là thằng nào ??
"là thầy giáo mới ạ"
Leo: ồ thì ra là thầy , thầy trẻ tuổi tài cao đây mà , lớn hơn có hai tuổi chứ nhiêu mà cũng được làm thầy , hay thiệt
Boun đỡ lấy prem , nhìn cậu mà sót đến đau cả tim ... anh đỡ cậu ngồi dựa vào tường rồi tiến đến leo
Boun: tôi được làm thầy vì biết nhiều điều mà thứ như cậu sẽ không bao giờ biết đấy
Leo: Cái gì ??
Boun không nói gì liễn cõng prem lên ...
Leo: đứng lại ...
Ngay lập tức boun bị đám đàn em đó nắm vai lại , sợ prem tỉnh giấc anh lại phải giải quyết nhanh thôi
Boun: tôi không muốn đánh nhau nên có thể cút ra được rồi
Leo: nói nghe ngầu đấy , mày thích thằng prem chứu gì , không thì bao vệ nó làm gì
Boun: nếu điungs thì sao mà không thì sao , tôi không muốn lặp lại , tránh ra
Leo: vậy thì ...
Đám người kia tính sẽ xử lí cả boun nhưng chưa gì đôi mắt của boun lại trở nên đỏ ngầu ....cái đôi mắt đó làm ai nhìn vào cũng lạnh người , tất cả đều bị nó dọa cho sợ đến nỗi chả dám làm gì ...
Boun: à mà tôi nhắc đấy nhé , prem là người của tôi nếu có muốn kiếm chuyện cứ đến tìm tôi là được
Khi boun bước đii , họ mới trở nên hoàn hồn . Cái gì vậy , anh ta là người thế nào mà có thể làm cậu sợ chứ...chẳng qua là muốn tỏ ra mình là người lớn chứ gì ...
"Tôi bị em làm cho tức chết mà , bị đến như vậy cũng không kháng cự , ngốc , thật sự quá ngốc"
Những câu mắng yêu liền tục phát ra từ boun . Hình ảnh này làm anh nhớ về lúc anh và cậu còn nhỏ . Cậu còn ngủ trên lưng anh một quãng đường dài nữa ....bất chợt anh nở nụ cười nhớ về thời gian ngốc nghếch khó quên đó
Prem: mẹ .....mẹ , con sắp chết rồi đúng không , con xin lỗi mẹ .... Đừng ...đừng đánh
Boun: hazzz...Được rồi có tôi , em yên tâm được rồi
Boun ghé qua lớp lấy cặp cho prem rồi đưa cậu về nhà ...à đương nhiên là về nhà anh rồi , anh còn chưa hỏi nhà cậu mà ...
Anh đã có thể tự mua nhà cho mình rồi . Nói nhà thôi chứ gọi là biệt thự thì đúng hơn , có tận 7 phòng ngủ ....anh mua chỉ để tiếp khách thôi chứ anh chỉ sử dụng một ít không gian ...
Lớn lên mà vẫn nhẹ hửng như vậy sao mà được chứ ....nhóc của anh phải được anh săn sóc lại thôi cứ vậy chắc anh đau lòng chết mất ...
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top