Chap 6

Prem ngủ dậy không thấy boun đâu đương nhiên có chút lo mà đi tìm . Khi nghe tin boun đi mất thì prem có chút buồn ... anh ấy đi mà không nói với mình một tiếng nữa . Vẫn phải bắt đầu một ngày thôi , prem giúp mẹ ....

Tại lâu đài cũng là lúc boun tỉnh giấc , ngủ cùng với ba cũng thật ấm áp nhưng cậu có có chút nhớ nhóc mà trải qua nhiều chuyện cậu muốn bản thân ít ra ngoài một chút . Tình cảm cha con của cậu cần được tìm lại... ( mình sẽ tuaa đến 2 tuần sau nhó , tại chap trước mình toàn chen tình tiết thui) 

Sau nửa tháng , boun thay đổi rất nhiều , cậu nhận ra cậu cần dành tình cảm cho cha cậu nhiều hơn , cậu lại trở nên thích đọc sách hơn ...gần như là ngược lại với cậu trước đây . Bên phía prem , vào một , hai ngày đầu đương nhiên cậu rất buồn chứ rồi từ từ không có boun cuộc sống của prem vẫn trở lại bình thường , cậu không quên boun chỉ là không nhớ đến đậm sâu . Thật ra lúc đó cũng chỉ là một đứa bé , chơi với người nào đó 1 ngày 2 ngày thấy rất hợp rồi người đó không xuất hiện nữa thì cũng sẽ vơi đi...

Từng ngày cứ thế mà trôi qua , hai người ở nơi khác nhau , họ lo cho cuộc sống của mình nhưng cũng chưa từng quên nhau...hai ngày được chơi với nhau là hai ngày đáng quý của họ

Cho đến khi prem bắt đầu được đi học , cậu học rất giỏi còn rất dễ thương nên được mọi người rất yêu quý . Nhóc của anh cứ thế mà lớn dần theo thời gian , bỗng chốc cậu bé ngày nào đã 16 tuổi ...còn anh cũng đã 18 tuổi

Ở trường cấp ba này , prem được mệnh danh là nam thần của khối lớp 11 đó , lúc nhỏ cô đơn bị chê biết bao nhiêu giờ thì người yêu thích prem còn đông hơn cả số người ghét làm cậu vui lắm . Boun thì đương nhiên cũng đã tốt nghiệp và được cha hướng dẫn hòa nhập với thế giới con người kia...

"kìa kìa là cậu ấy , là prem warut nam thần khối 11 đấy"

"chời đất dễ thương quá dạ chèn , đúng gu tui"

Những tiếng xì xào cứ thế tiếp nối nhau , cũng đúng thôi thường những người học giỏi lại còn xinh trai như cậu không lạnh lũng phũ phàng thì cũng chảnh chọe kiêu kì . Nhưng cậu là ai là prem warut là một người rất biết thông cảm cho người khác , đến nỗi khi người khác có thắc mắc cậu luôn giải đáp mà không lời từ chối ...

Đương nhiên làm sao làm vừa lòng số người trên trái đất này chứ . Có vô số người vì ganh tỵ mà bắt nạt prem , lúc vui thì lấy prem là tâm điểm để nói những lời châm biếm lúc buồn thì lấy cậu ra mà đạp mà đánh....cậu chưa bao giờ nói với mẹ , cậu đau một mẹ cậu sẽ đau mười . Mang danh là vậy nhưng chưa ai chơi với cậu thật lòng , danh tiếng là con dao hai lưỡi mà ...

"hừm , bày đặt nam thần , nhìn xem tội thật nam thần đang nằm dưới chân tôi đây vậy mà chả có người hâm mộ nào đến cứu nhỉ , hahaa"

tiếng Leo cất lên . Anh ta là trùm đánh nhau trong trường chả hiểu sao cậu chả làm gì mà lại bị anh ta để ý . Anh ta là con hiệu trưởng nên chả coi ai ra gì cả , suốt ngày tụ tập đánh nhau nhưng cũng chả ai dám nói gì

"ukm" prem nghiến răng cố gắng những cái đá vào bụng trời giáng đó ...

"còn nói chuyện được thì chắc không sao đâu nhỉ" nói rồi tiếp túc đánh túi bụi vào cậu đang nằm co rúm dưới sàn . Đến khi đã rồi thì bỏ đi mất , không quên nói lời khó nghe

"khôn hồn thì cút khỏi cái trường này nhá , còn hơn sống thua con chó thế này đấy cậu prem ạ" tiếng cười lớn cứ thế vang vọng ....

Cậu cố gắng dùng chút sức cuối cùng của mình mà cố gắng đứng lên . Những vết thương trên người cậu càng ngày càng nhiều nhưng cậu vẫn luôn cố gắng . Leo không đánh vào mặt cậu vì cậu đã xịn anh rất nhiều lần ...

Cậu chỉnh tề lại quần áo rồi xách cặp về ...

Bên phía boun , anh đã được sắp xếp công việc ở thế giới con người ...

NHư mọi ngày cậu vẫn đến trường  , cậu va phải vai một ai đó

Prem: tôi , tôi xin lỗi , anh có sao không ạ

Người đối diện cậu không nói gì mà cứ thừ người nhìn cậu . Lạ thật sao cậu lại cảm giác có chút quen thuộc với người này vậy ....

Khi người trước mắt nói không sao thì cậu cũng tiếp tục bước đi ...

Nụ cười lại chợt hé trên môi boun

"ta lại gặp em rồi , pao" mùi hương trên người em ấy vẫn không đổi , không thay đổi chút nào . Chỉ có là nhóc lại quên mất anh rồi

Dù cuộc sống đối xử không hề tốt với cậu nhưng cậu vẫn luôn yêu đời , chưa từng than trách . Cậu luôn tin rằng sẽ có người bảo vệ cậu và yêu thương cậu chỉ cần cậu là người tốt thôi ...

Thầy hiệu trưởng bước vào lớp cậu

"Tôi xin giới thiệu đây là giáo viên chủ nhiệm mới của các em , thầy ấy trẻ tuổi nhưng rất tài giỏi đấy , mong các em hãy nôi gương thầy ấy , mời thầy vào"

Đôi chân thoăn thoắt bước vào lớp , ánh mắt anh dừng ngay chỗ cậu

"chào các em , tôi là boun , các em có thể gọi tôi là pi boun được rồi , tôi không lớn hơn các em bao nhiêu đâu , mong các em giúp đỡ"

Sau phần giới thiệu đó thì prem có chút bất ngờ , thầy chả phải là người cậu đụng phải hồi sáng sao ...

Boun là giáo viên chủ nhiệm của lớp và dạy môn toán . Toán cũng là môn prem thích nhất , từ bài dễ cho đến khó cậu vẫn luôn làm được , còn đạt được rất nhiều giải thưởng về môn này nên cũng không hiếm khi cậu được thầy cô chú ý ...

"bài toán này có chút khó nhỉ , bạn nào biết cách giải chứ"

Không khí im lặng , vì nhìn bài toán đề còn không hiểu chứ nói chi mà làm . Rõ ràng bài này không có trong chương trình , là bài nâng cao làm sao mà biết làm chứ . Một bạn học sinh cất tiếng

"prem có thể làm á thầy , cậu ấy ở kia kìa thầy" cả lớp quay qua nhìn cậu , chỉ có cậu mới cứu cánh được thôi , cậu không làm được thì ai làm nữa

Boun: em làm được chứ

Prem: vâng

Bài toán này có cách giải với cậu nhưng cậu giải khá dài , đang viết thì cậu ngừng lại . Chết thật đến đây não cậu lại không chịu hoạt động

Boun: không được nữa

Prem: dạ thầy đợi em

Boun: tôi ko đợi em là thời gian chung của lớp

Prem ủ rủ định buông phấn mà về chỗ nhưng sau đó là khung cảnh ai cũng bất ngờ . Boun nhanh chóng cầm tay cậu , nhìn từ phía học sinh anh đang ôm cậu , cậu trong thật nhỏ bé được bao phủ bởi tấm lưng đó . Anh vừa giảng bài cho cậu nhưng lại kề sát vào tai cậu khiến cậu ngại mà đỏ ửng hết cả tai

"Giải toán giỏi như thế mà đến đây lại quên cách giải còn quên luôn người yêu thương em nhất là tội lớn đấy nhá" giọng anh có chút trêu chọc cậu

"em hiểu rồi chứ" Boun chỉ xong thì nhìn prem anh vẫn chưa chịu buông cậu ra ...cậu thì đứng hình nảy giờ khi nghe tiếng anh kêu tận mấy lần mới trả lời

Prem: dạ vâng hiểu rồi ạ....

Boun: tốt , về chỗ tôi sẽ cộng điểm cho em

Prem: dạ em cảm ơn thầy

Cậu có chút run run bước vê chỗ ....

Hết chương





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top