Chap 11
Từ trước đến giờ thứ mà anh mong muốn chỉ đơn giản là gặp mẹ , được mẹ yêu thương như bao đứa bé khác nhưng dù gì đó cũng là ước mơ khi còn nhỏ thôi , lớn lên anh nhận ra nhiều thứ . Càng nhìn người cha đáng kính của mình anh càng đau lòng , thân xác ông ấy vẫn còn ở trên thế gian này nhưng linh hồn thì chắc đã chết lâu rồi ... anh sợ một ngày nào đó chính ông sẽ kết thúc cái sự bất tử bằng hòn đá ấy ...
Dù không muốn nhưng boun vẫn phải quay trở về nhà , anh quyết định ngày nào cũng sẽ đến thăm cha dù bận thế nào chăng nữa...
"Chết thật , cái đống này mà soạn trong 1 đêm , điên chắc"
THÔNG MINH chứ không có nghĩa anh không biết mệt , thời gian cứ như trôi qua càng nhanh mà giáo án vẫn chưa đâu vào đâu làm anh điên lên ...anh đã chuẩn bị bỏ cuộc rồi ngủ một giấc luôn cho rồi nhưng rồi...
Bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện ngay trước cửa nhà boun . Nhìn cậu không dám bấm cửa mà anh bật cười , nhóc con này vẫn vậy , dễ thương chết mất . Cửa số nhà anh khá to nên có thể nhìn thấy hết cậu làm gì....
Prem: ôi , hay đi về ....Không được prem , dũng cảm lên chứ , sao phải ngại , hay là anh ấy ngủ rồi sẽ làm phiền chứ ....ĐII VỀ
Prem vừa quay đi thì nghe tiếng la thất thanh của người nào đó khiến cậu giựt mình
Boun: ôi trước nhà tôi có trộm này , thập thỏm trước nhà ai đấy nhóc
Anh giả vờ như chưa nhìn thấy mặt cậu . Đương nhiên nghe như thế cậu lập tức như bay mà chạy , muốn đua với anh , nhóc thật là "không biết điều" nha
Chạy được một chút thì cậu dừng lại ...mệt chết thật .....
Prem: ôi trời chỉ là tính đem cho anh ấy ít đồ ăn mà lại thành ăn trộm.....hazzz chạy mệt chết em rồi cái đồ đáng ghét này ...
Boun: ồ ra là em anh cứ tưởng đứa bé nào phá phách , ai ngờ lại là bé nhà mình ....
Prem:anhhh sao anh dữ vậy .....
Boun: em quên anh là ai à ...
Prem:....mà ....mà ai là bé anh chứ
Boun: thế á vậy không biết ai tối rồi không sợ nguy hiểm mà đem đồ ăn tới cho tôi vậy ta , người nào dễ thương thế không biết
Rõ ràng anh muốn anh muốn chọc cậu đến muốn văng haii cái bánh bao trên má ra ngoài mà . "Cái tên đáng ghét nhà anh" thật quá đáng , hên là giáo viên nếu không anh chết với em....
Prem: em nấu ăn không ngon...với lại cũng là lần đầu em nấu cho người khác ngoài mẹ em ra thì chưa ai ăn được đồ ăn em nấu đâu ...
Boun:thế ý em là anh có phúc ba đời
Prem: chứ gì nữa , anh phải ăn hết đấy nhé , em biết anh mới bắt đầu công việc này chắc sẽ có nhiều mệt mỏi ...
Cậu định nói tiếp thì ....Vòng tay anh ôm lấy cậu ...Vòng tay anh ấm quá khiến cậu cũng chả muốn rời khỏi nó . Những cũng tối rồi , anh cầm lấy phần đồ ăn kia mà vui vẻ nắm lấy tay cậu
Prem: anh...tối nay em ở nhà anh được chứ
Boun: sao thế , bị mẹ la sao
Prem: không có , mẹ em...tối nay lại qua nhà dì em mất rồi bỏ em ở nhà một mình nè
Boun: đương nhiên là được
Tản bộ một xíu thì cũng đến nhà . Anh nhanh chóng vào nhà chuẩn bị đồ ngủ cho cậu , vì lần trước cậu đã ở đây rồi nên vật dụng của cậu vẫn ở đấy . Trong khi cậu thay đồ thì anh thưởng thức món ăn của cậu nấu . Mặc dù chính cậu khẳng định mình nấu không ngon nhưng cao lương mỹ vị anh ăn dù ngon nhưng cũng chả thể có hương vị đặc biệt như vậy ...
Prem: thế nào , ngon không pi
Cậu vừa thay đồ ra ....do đồ của anh vẫn chưa kịp sắm nhiều nhưng bộ này thật sự rất hợp với cậu . Một chiếc sơ mi form rộng cộng với một chiếc quần short ...cặp chân trắng nõn nà kia giờ anh mới được chiêm ngưỡng . Gì thế này , nam nhân mà đẹp được đến mức này sao , một chút khuyết điểm trên cơ thể của cậu anh cũng không tìm ra...
Thấy người trước mặt đứng hình nhìn mình . Cậu cũng vô thức mà nhìn lại chính mình , thấy mình chả có gì lạ cả mà anh cứ nhìn chầm chầm
Prem: Pi bounnn, pi bounn
Boun: hả , sao
Prem: anh nhìn em dữ thế , em thấy em đâu có dính gì
Boun: à không , anh đang suy nghĩ về món ăn của em thôi , nó ngon lắm
Prem: anh đừng có nịnh em
Boun: không anh nói thật đấy
Nhìn anh vui vẻ mà ăn hết thức ăn cậu làm là cậu cũng biết vị món này không tệ . Đương nhiên dù nhà rộng và bao nhiêu phòng đi nữa thì boun cũng sẽ làm mọi cách mà khiến prem vào ngủ chung . Anh hết nói mình khó ngủ có prem mới ngủ được , phải nói là đủ trò ...
Một ngày dài cậu cũng đã khá mệt , thả mình trên chiếc giường mềm mại còn vương vấn mùi hương dễ chịu của boun khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu ...
Anh ôm cậu thật lâu , lâu lâu lại xoa xoa mái tóc bồn bềnh , ngắm nhìn gương mặt cậu khi ngủ ...
Anh chợt nhớ lại
GIÁO ÁN
"thôi chết"
và đương nhiên nguyên đêm đó , anh ngâm mình trong đống giáo án đó nhưng cảm giác lại hạnh phúc hơn nên công việc trở nên nhanh chóng . Cậu cứ thế mà có một giấc ngủ thật ngon còn anh làm xong thì cũng ôm cậu mà nghỉ ngơi . Cậu ấm áp đến mức anh chỉ muốn mãi thế này , không muốn buông đứa bé trong vòng tay mình ra....
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top