Bà Tưng, Hưng Cảm và Hoàng Đế cởi chuồng

      Thời tiết Hà Nội dạo này thật bất thường, mới hôm qua còn mưa dầm dề mà hôm nay đã nắng chói chang. Và đúng vào cái giờ mà mọi người đều muốn tránh nhất thì cậu bạn thân gọi điện rủ tôi lên Vincom lượn lờ. Thực chất nói là lên lượn lờ cho oai chứ chúng tôi lên thang máy  một mạch tới tầng 6 vào rạp Megastar để " rửa mắt". Với thời tiết như thế này, nếu bảo tôi ăn lẩu hay đồ nướng, những đồ ăn gây nóng trong người thì tôi chạy mất dép nhưng bảo tôi lên để "nóng bỏng mắt" thì càng nóng tôi càng sướng! Nói đến rạp Mega là nói đến những cô nàng bụng lép ngực sưng, vòng ngoài tấn công, vòng trong phòng thủ nhiều không đếm xuể. Có lẽ do tức cảnh sinh tình, cậu bạn tôi phán một câu: "Thế này mới là đẳng cấp". Nói đến hai chữ đẳng cấp, không hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến Bà Tưng, cô gái đang nổi đình nổi đám trên mạng gần đây. Chúng ta đều đã biết quá rõ những hành động của Bà Tưng và tôi không có ý định nhắc lại những gì mà cô gái này đã làm. Ở đây, tôi muốn nói đến một khái niệm đó là sự Hưng cảm.

      Theo định nghĩa, Hưng cảm (cảm giác hưng phấn) là triệu chứng thể hiện một người dễ dàng bị kích thích khi nghe những điều tán thưởng về mình. Chúng ta có ai là không thích được người khác khen không? Hồi bé, chúng ta mong muốn được phiếu bé ngoan để về bố mẹ khen, lớn hơn một chút, chúng ta muốn học giỏi để bạn bè tán thưởng, trưởng thành chúng ta muốn thành đạt để xã hội tung hô. Mong muốn được trở thành quan trọng trong mắt người khác đã được khoa học chứng minh là một trong hai mong muốn lớn nhất của đời người cùng với sex! Tuy nhiên, liệu có phải tất cả  đều sẽ đi theo được lộ trình tán thưởng mẫu mực ở trên? Có phải tất cả các bé mẫu giáo đều được bé ngoan, tất cả những học sinh đều học giỏi và xã hội đầy rẫy những người thành đạt? Thực tế, tất cả chúng ta đều có năng khiếu trong một chuyên môn nhất định. Trong cuốn sách :" 7 loại hình thông minh", tác giả Thomas Amstrong đã chứng minh rằng bên cạnh IQ, con người có những trí thông minh trong IQ, EQ, nghệ thuật, thể thao, tâm lý,v.v... Nhưng hãy thử xem nền giáo dục của chúng ta hiện nay chú trọng vào cái gì: IQ, chấm hết! Nếu bạn giỏi toán, lý, hóa -  bạn là một học sinh giỏi. Nếu bạn giỏi văn, sử, địa - Học mấy môn phụ làm gì, tập trung vào môn chính đi. Nếu bạn giỏi bóng đá, bóng rổ, cầu lông - Dẹp, ngồi học bài! Nếu bạn giỏi những môn tự nhiên, chúc mừng  vì bạn đang được xã hội và nền giáo dục này phục vụ hết mình, nếu bạn giỏi những lĩnh vực khác, poor you vì bạn đã bị dập tắt những năng khiếu đó từ trong trứng nước rồi!

     Quay trở lại với bà Tưng, theo như thông tin thì cô gái 20 tuổi này đến từ Nghệ An và là một sinh viên chuyên ngành thiết kế nội thất của TP.HCM. Có thể  thành tích học của cô gái này không cao vì điểm thi ở Sài gòn thường thấp hơn Hà Nội. Và nếu như tôi đoán đúng thì Bà Tưng cũng không có được cái diễm phúc  được mọi người tán thưởng  thành tích học tập để thỏa mãn sự hưng cảm cho bản thân. Theo như những gì báo chí đưa thì cô gái này có một cá tính rất mạnh: "mình muốn nổi tiếng, cực kỳ muốn nổi tiếng. Mình muốn được mọi người biết đến mình. Mình không thích một cuộc sống quá bình yên phẳng lặng, như thế buồn lắm. Sóng gió bão bùng mới vui." Một cách thành thực tôi thấy sự thể hiện của Bé Tưng không những không đáng lên án mà thậm chỉ phải đáng mừng mới đúng! Bởi vì Bé Tưng đã làm lợi cho xã hội chứ đâu có làm hại, chúng ta được bổ mắt còn cô gái này thỏa mãn được hưng cảm của mình, đôi bên cùng có lợi còn gì. So với hành động thỏa mãn bản thân bằng cách đua xe, đập đá, săm phát quang vừa gây nguy hiểm cho xã hội vừa làm hại sức khỏe nhân vật chính thì việc thả rông của Bà Tưng còn tốt cho sức khỏe cơ mà!

     Một nền giáo dục coi trọng những giá trị dập khuôn và cứng nhắc,chà đạp những giá trị khác, một xã hội tôn sùng vật chất và những hành động bản năng, xác thịt thì đừng kêu ca khi có những cá nhân xuất hiện và đại diện cho cái mà tất cả đều mong muốn. Chúng ta giống như một đấu trường La Mã phóng to, nơi mà chúng ta vỗ tay cổ vũ những màn chém giết và sau khi về nhà thì bảo đó là hành động man rợ!

     Tôi chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích hoàng đế cởi chuồng mà hồi nhỏ ai ai cũng đã từng đọc. Chỉ vì ham hố sự tán thưởng  mà hoàng đế đã bị hai lão thợ may xỏ mũi và dân chúng chê cười. Thôi thì đến cả hoàng đế còn ham sự hưng cảm, nói gì đến Bà Tưng ở Việt Nam chúng ta!

     Nói vậy thôi chứ tôi cũng mong sẽ có thêm nhiều Bé Tưng để mình được bổ mắt và các cô các chị cũng sẽ giảm được căn bệnh ung thư vú, hoặc không thì hy sinh vì môi trường cũng được cho cánh đàn ông chúng tôi được dip bảo vệ môi trường.

                   
                                                                                                             27/6/2013

                                                                                                                 H.Q

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: