Chương 1
Sáng hôm nay là một ngày quan trọng của tôi. Hôm nay tôi sẽ đc đến trg, đc đi học, đc vui chơi với bn bè. Nghĩ đến thôi tôi đã vô cùng vui. Tôi nhanh chóng ăn sáng, rồi ngồi im để mẹ tết tóc.
Con đg đi học ngập tràn vẻ xanh tươi của một buổi sáng mùa thu. Những chiếc lá màu đỏ, màu vàng xào xạc rời cành bởi một cơn gió. Lòng tôi cứ bồi hồi xao xuyến lạ lùng. Mẹ dò sơ đồ rồi đưa tôi lên lớp. Cô giáo đón tôi từ cửa rồi mỉm cười với tôi. Cô xếp tôi ngồi cạnh một bạn nữ, ngay từ ánh nhìn đầu tôi đã k ưng cậu ta chút nào . Cậu ta thấp hơn tôi một chút, có làn da hơi ngăm, để tóc xõa ngang vai. Đi một đôi giầy và đeo một chiếc cặp rất ấn tượng. Cũng (cx) chính bởi cái cặp này giúp tôi mở đầu cuộc trò chuyện.
Tôi quay sang hỏi nhỏ :
- Cặp của cậu đẹp thế? Mua ở đâu vậy, có thể chỉ cho tớ với đc k?
Ai ngờ cậu cậu ta kiêu căng đến vậy chứ. K thèm trả lời tôi mà còn làm điệu bộ hất tóc rồi ngẩng cao mặt lên
Tôi thấy thái độ đó nên cx chẳng muốn tiếp chuyện nx
Bỗng tôi giật mình bởi tiếng thước của cô :
- Đây sẽ là chỗ ngồi của các e đến hết năm. Hai bạn cùng một bàn sẽ là một đôi bn cùng tiến, các e hãy làm quen nhau , giúp đỡ và đoàn kết nhé. Bh cô đọc tên từng bạn ai có thì thưa nhé.
Lần lượt cô đọc tên từng ng. Rồi khi đến tên minh như tôi thấy cậu ta nói có rất rõ. Ng ta thường nói khi ghét ai thì cái nghe tên cx đủ ghét. Đúng thật là vậy, tôi cx chẳng ưa j cái tên minh như cả
Đã học với nhau nửa năm nhưng giữa tôi và minh như cx chưa có cuộc nchuyen nào ngoài việc học tập cả .
Cậu ta cx chẳng nchuyen với ai trong lớp. Cứ như vậy cho đến năm lp 3....
Một lần tôi và lũ bạn rủ Như chơi trốn tìm. Cậu ấy cứ nhìn chúng tôi nhưng chẳng nói j
Từ đó chúng tôi quyết định chẳng giao du với minh như nx
Hôm sau cô tbao minh như sốt cao nhập viện ai có tgan thì vào thăm cậu ấy. Nghe xong cả lớp cx chẳng ngạc nhiên hay mấy ai lo lắng, bởi trong lớp Minh như k thân vs ai.
Tôi cx bụng định chẳng kể cho mẹ. Ai ngờ lúc về mẹ hỏi tôi:
- Mai chúng ta sẽ vào thăm bạn minh như lớp con
- Con có thân thiết j vs bạn ý đâu mà đi?? Sao mẹ bt chuyện này?
-Cô giáo cnhiem nhắn tin mà con. Dù j đó cx là bạn cùng lớp với con, con cx phải thăm hỏi bạn chứ. Nếu k lsau con ốm sẽ k ai thăm đâu
-Nhưng con.....
-K nhưng nhị j hết mẹ quyết là quyết
Tôi k hiểu sao mẹ tôi lại quan trọng hóa như vậy. Suy cho cùng cx do cái con Minh như mà ra. Hậm hực như nào tôi cx k thể hiện
Sáng hsau mẹ gọi tôi dậy sớm vào thăm Như . Đáng lẽ giờ này tôi còn chưa dậy cơ
Vừa xách giỏ hoa quả tôi vừa lẹt đẹt lê dép. Tới phòng Minh như nằm tôi thấy thật ngạc nhiên làm sao. Cậu ta nằm phòng bình dân giá rẻ chứ chả phải vip xịn gì. Mặc dù cậu ấy mua cái cặp đắt tiền mà tôi thích. Gạt phăng suy nghĩ đó tôi khoanh tay lễ phép chào mẹ Minh như. Minh như nghe tiếng chào khẽ mở mắt nhìn. Cậu ấy ngồi dậy như là dốc hết sức ý. Vậy cx đủ để đánh giá tình trạng bệnh của Như yếu như nào:
- Mỹ lệ đấy ah??
-Uhm.....
Mẹ liếc tôi
- Ah tớ đây cậu thế nào rồi???
- Chắc mấy ngày nx tớ xuất viện đc
Mẹ Minh Như ra ngoài nchuyen vs mẹ của tôi, như vẻ thân thiết lắm. Để lại tôi vs nhỏ Như trong phòng. Ngồi im một lúc tôi chẳng chịu đc mới hé răng hỏi chuyện. Tôi hỏi về cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi và như.Như nói "lúc đó cậu hỏi bé quá nên chắc tớ k nghe thấy ý"- Minh Như ngập ngừng trả lời
-Thế tsao cậu lại tỏ vẻ kiêu căng thế nhỉ? Tớ chẳng ưa j hành động của cậu mấy
-Tớ thấy trên phim đó là cách gây ấn tượng nên tớ bắt chước
Hóa ra cậu ý k như những j tôi nghĩ . Từ hôm đó trở đi tôi và Như trở nên thân thiết như sinh ra là dành cho nhau. Tôi giúp Như làm quen vs cban cùng lp
2 năm trôi qua tôi và Như lại k học cùng cấp 2(c2) . Điều đó khiến tôi rất buồn. Nhưng cx k ngăn đc tình bạn của chúng tôi. Chúng tôi liên lạc qua điện thoại thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn uống, sang nhà nhau,.... Tuy khác trg hơi bất tiện nhưng chúng tôi vx chẳng xa nhau đc. Đến một ngày tôi k còn thấy Minh Như gọi cho mình nx. Nhưng tôi nghĩ là do cậu ấy bận. Tôi nhắn một tin rồi cx k bận tâm là mấy. Mấy ngày trôi qua Như cx chưa liên hệ cho tôi. Gọi điện thì thuê bao, nhắn tin k trả lời. Tôi nói mẹ chở tôi tới nhà Như xem sao. Đến nơi cửa khóa trong khóa ngoài. Hỏi hàng xóm họ bảo k bt. Nghe vậy tôi rất buồn nhưng cx tự an ủi "chắc nhà Như đi chơi, hay bận j đó ". Rồi tgan trôi đi thật nhanh nhưng suốt bao năm chờ đợi tìm kiếm của tôi chỉ trở thành vô ích. Bnhieu năm k làm bn vs ai chỉ để chờ một ng. Bnhieu năm k qtam những thú vui ngoài kia, thay vào đó là một khoảng tgan lớn đi tìm một ng bạn. Một ngày nọ bme gọi tôi đến nchuyen:
-Con đừng tìm kiếm Minh Như nx con, nếu có duyên con và bn ý sẽ gặp lại nhau.....Bh nghe bme đi con đi du học đi. Điều đó rất tốt cho con, con sẽ có khởi đầu ms và một tương lai tốt.
Câu nói đó như ghim sâu vào tôi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top