Chương 7

Wonyoung:Chị ơi! Sáng òi,cho bé ăn. Bé đói lắm òi

Yujin: Rồi rồi. Đi ăn liền. Suốt ngày cứ ăn ăn ăn

Wonyoung:Ơ! Đồ ăn nuôi bé lớn đó. Hong có nó là em ngủm é

Yujin: Rồi rồi cô nương đi xuống sảnh dùng bửa với người ta

Wonyoung:Nae. Wony biết òi. Bé đi liền

Đấy là một bửa sáng lành mạnh đầy sự đáng yêu của Wony và sự chiều chuộng dành cho bé của Yujin
______________Tua________
Bé Wony nhà ta ngoan lắm nha. Ngồi yên hong quậy phá. Thường ngày em hay chạy lung tung làm Yujin đi kiếm rất mệt. Hôm nay khoẻ rồi. Bé ngoan rồi đó.

Bửa sáng họ dùng gồm một ly capochino và tô salad rau củ ngon miệng. Nhưng bé hong thích capochino bé thích sữa cơ

Cả buổi bé cứ ăn rồi ngồi nghịch chờ Yujin hoi. Cứ thế là Yujin và bé Wony có bửa sáng ngon miệng hong có bất ổn nào.
_____________

Yujin: Nè em có thôi cái trò trẻ con đó hay không?

Wonyoung:Em không thôi đấy. Chị làm được em chứ

Yujin:Nè em đừng có quá đáng. Rõ ràng là em không chịu nghe chị giải thích. Còn nữa em đã nhìn thấy hết đâu

Wonyoung:Em không nghe. Không muốn nghe. Rõ ràng em còn nghe chị bảo "Yêu nhiều lắm" còn gì

Yujin:Đó chỉ là hiểu lầm thôi mà. Nè tối rồi đó em định đi đâu.

Wonyoung:Em đi đến nơi mà không nhìn thấy được chị nữa. Em ghét chị. Lẽ ra em không nên trao trái tim của em cho chị. Lẽ ra chị không nên xuất hiện trong cuộc đời em. Đáng lý ra em không nên gặp chị.

Yujin:Nè em có đứng lại hay không Jang Wonyoung

Phải bọn họ đã cãi nhau một trận rất lớn. Wonyoung đã không kìm chế được mà bỏ đi trong trời  tối muộn.

Mặt trăng đêm này thật đẹp. Tuy vậy Yujin lại chỉ ngắm một mình bên hiên phòng văng vẻ. Bình thường nếu thấy cảnh này em chắc sẽ nhảy cẩn lên kêu Yujin là ngắm cùng. Giờ đây còn mình Yujin lẻ loi ngắm nhìn nguyệt tròn trên bầu trời xanh,nở nụ cười nhạt nhẽo.

Wonyoung lang thang bên ngoài. Con đường xa lạ chưa bao giờ em trải bước một mình trong bóng tối. Ánh sáng nơi ánh nguyệt chiếu xuống con đường vắng vẻ đầy nguy hiểm rình rập. Vô tình một chiếc xe đi tuần biển bắt gặp cho em đi nhờ về Seoul. Ngồi trong xe ngắm nhìn bầu trời đầy sao,em khẽ ngậm ngùi rơi lệ đắng. Em buồn lắm.

Wonyoung:Chị ơi em lạnh. Chị đến ôm em được không?

👮:Cô bé em lẩm bẩm gì thế? Em lạnh à?

Wonyoung:À dạ không ạ. Cảm ơn đã tâm

👮:Người nhà đâu mà để em đi lẽ loi thế này thế. Nguy hiểm lắm đấy.

Wonyoung:Dạ em đi lạt ạ. Em là con nhà Jang.  Đưa về biệt thự nhà Jang giúp em ạ.

👮:À được. Để tôi đưa em về nhé
__________________

Đồng hồ đã điểm 12h tối. Hai cô gái. Một ở Đảo Jeju thơ mộng như cô độc. Một ở thành phố Seoul đông đúc nhưng lại giá băng. Thao thức chả ngủ được. Lệ cứ rơi trên hai khuôn mặt kiều diễm ấy. Trong hoi thật đau thương.

Họ mang trong mình nỗi đau buồn chất chứa đầy rẫy nơi con tim. Chả ai có thể tâm sự nổi niềm này khiến nó dần nặng trĩu. "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" câu này quả thật không sai. Đôi mắt ngọt ngào của họ ngày nào giờ đây nhuộm một màu nâu buồn rầu. Che đậy nổi buồn giá băng trong lòng,cả hai lê tấm thân đầy nhớ nhung đi ngủ. Mong ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời hơn hôm nay.

Vậy chuyện gì đã khiến họ trở nên như thế? Họ làm gì để lấy lại sự tin tưởng của đổi phương? Liệu những người bạn trong hội bạn Spring 🪷 sẽ làm gì khi nghe tin dữ này? Liệu hội bạn có thể giúp hai người họ gắn kết lại như ban đầu không? Hay cả hai phải chấm dứt mối tình này? Tất cả là ở các bạn hãy cho xin cái kết

1.SE

2.HE

3.OE

4.Cái kết khác
_________________
Happy Vietnam's Women day 🪷

"Tôi sẽ không thay đổi để họ thích tôi. Nếu bạn không thích hãy kiên nhẫn. Chứ tôi không có bổn phận làm theo ý của bạn đề ra"

Đây là câu nói tớ mang lại trong đợt comeback nhè nhẹ này

____________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #annyeongz