Chương 6
Trời đã vắt nửa mình sang tối muộn. Cả hai nhanh chóng chạy về khách sạn dùng bửa tại ban công có view hướng ra biển.
Món phụ gồm cơm nắm, salad. Món chính là bít tết và 1 chút rượu vang đỏ. Món ăn đã được bày trí trên bàn một cách thịnh soạng nhất.
Làn gió nhè nhẹ cùng sóng biển đánh nhẹ vào bờ tạo nên một khung cảnh lãng mạn với ánh nến lung linh.
Cùng nhau thưởng thức bửa ăn dưới ánh nến ngọt ngào,hai người tựa như một cặp tình nhân.
Thoáng chốc đã 21h30 đã đến giờ bé Wony nhà ta buồn ngủ. Bé lim dim mắt, tay ôm gối để khuôn mặt xinh đẹp tựa lên trên. Tư thế ngồi như vậy làm má của bé phồng ra vô cùng đáng yêu.
Cô thấy thế đưa tay đỡ bé đặt xuống giường cho bé có giấc ngủ sâu hơn.
Mím môi cười khi ngắm nhìn khuôn mặt dần chìm sâu vào giấc nồng.
Trong lúc ngủ,bé phát sinh ra một vấn đề nhỏ nhưng đáng yêu là nói mớ.
Wonyoung:Yujin unnie. Em đói cho em ăn đi mà. Em hứa sẽ ngoan mà. Hong quậy chị nữa mà
Yujin: Cô nhóc bình thường cho ăn nhiều lắm. Đến lúc mơ còn năn nỉ tôi cho đồ ăn. Đúng là ham ăn mà. Nhưng không sao tôi đây lo cho em ăn hết một đời.
Đúng bình thường bé hay sang phòng cô lúc làm việc để mượn sách đọc ngoài ra còn chọc cô nữa. Khiến cô nhiều lần mất tập trung. Nhưng cô thích sự chọc ghẹo của bé.
Ánh nắng chói chang của sớm mai chiếu vào trong phòng qua khung cửa ban công làm cô tỉnh giấc nồng
Ngó qua thấy bé còn đang ngủ ngon thì lặng lẽ đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ chuẩn bị cuộc họp online sắp đến lúc 7h30.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Bé thì ngủ chả biết trời trăng mây gió gì hết. Ngủ một tăng đến 10h15 sáng lun cơ. Yujin họp xong thì bé Wonyoung nhà ta mới lờ mờ tỉnh dậy khỏi những giấc mơ đẹp chào đón bữa sáng lúc 10h15
End chap
_____________
Mấy keo đừng tớ bí ý tưởng. Chẳng qua tớ lười thoi. Tớ định sau mỗi chap tớ sẽ cho một câu nói mà tớ tự nghĩ mà cảm thấy nó hay á. Có đc hok?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top