09
Ồ.
- Thì ra là anh, Đường Huyền Trang! - Tôi căm phẫn thốt lên, kéo Khanh về phía mình - Tụi mình đi thôi. Đừng ai hòng hại Chiêu của tôi nữa!
Khanh lắc lắc cổ tay tôi.
Diễn hay lắm!
Ý cổ là thế.
Vì rõ ràng là cả hội bên kia quay sang nhìn chúng tôi ngay tắp lự. Một nam, bốn nữ, trong đó nổi bật nhất là em gái má lúm duyên dáng - ẻm xinh nhất, và ẻm đang nắm tay anh chàng nọ. Cơ mà tôi chưa hết thoại thì ẻm đã giật tay ra như đỉa phải vôi.
- Anh mê phụ nữ lớn tuổi? - Cô số một rít lên, nã phát đạn mở màn.
- Anh dùng tên giả gạt tụi tôi? - Cô số hai thét vào mặt gã.
- Thảo nào anh mãi không chịu cưới Hoài! Anh tính quất mã truy phong đúng không! - Cô số ba gào toáng lên.
Đến lượt em xinh tươi kia rồi. Khanh và tôi cùng nín thở.
- Thì ra, từ đầu đến giờ, anh chỉ muốn gạ bà cô già của bố đúng không!
Cả tràng chửi rủa hãi hùng táp vào mặt lão như bão miền trung. Loáng thoáng nào là "con bé Chiêu", "lừa lọc", "biến thái" rồi lại "em yêu anh", "gả cưới" nhặng xị hết cả. Đột ngột, ẻm nhào tới, mười ngón tay xòe ra như vuốt, bấu lấy cổ áo lão kia. Suýt thì cào được mặt thằng chả rồi!
Tôi thót tim.
Gay cấn quá đi mất!
- Nói, có phải tại mày gạ mãi mà bố chẳng cho mày địt...
Á à.
- Tụi mình lùi ra chút xíu đi. - Khanh thì thầm.
Quên mất, người ta là tiểu thư nhà nho.
Chúng tôi dạt khỏi toán người tầm chục bước chân thì em gái nọ bỗng oà lên nức nở. Ẻm khóc đến thế là thương, làm mấy cô bạn đi theo cũng khụt khịt theo. Thế là mấy cô thiếu nữ vừa khóc, vừa nấc cụt, vừa mắng xối xả. Người này bỏ nhỏ người kia, dần dần, quần chúng tụ tập lại đông nghìn nghịt.
Rồi cái gì đến cũng phải đến.
Cả bốn cô xắn tay áo lên.
Tôi nói bên tai Khanh:
- Này Khanh, có khi nào mấy cô Hải Phòng này rạch mặt lão Chiêu luôn không?
- Có khi cả dòng họ cô kia vác lưỡi lê băm lão luôn cơ. - Khanh dửng dưng đáp.
Nói xong, Khanh ung dung bỏ chạy.
À, đáng đời lắm, ai bảo hồi đó lão Chiêu không cho em gái đánh vào mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top