08
Nhưng mà thế đấy, nếu tôi rút lại câu nói kia được thì có mà nhanh nhảu đoảng tới già chưa chừa. Cho nên, mes amis, theo một cách nói khác, Khanh lại cứu tôi khỏi viễn cảnh già mất nết đấy chứ. Cổ cứu tôi, như cổ vẫn luôn thế.
Nhưng mà tôi sẽ không nói rằng tôi đang tủm tỉm đâu, không hề. Ai đâu mới năm phút trước còn sầu muốn rụng tóc mà năm phút sau đã cười chứ. Thần kinh à?
- Rầu rĩ gì nữa, đi thôi Kha. - Khanh nói và kéo tay tôi đi, sau đó, cổ hết hồn hỏi - Kha cười ngu gì đó!
- Kha có cười gì ngu đâu? - Tôi lắc đầu nguầy nguậy và đáp.
Rồi nhận ra khoé miệng còn nằm tít bên mang tai, cộng thêm hàng nanh trắng ởn ba hai cái đang nhe ra không thiếu mặt đứa nào. Lúc đó Khanh mà kéo tôi đi tiếp, khéo có cả nước miếng nhễu lỏng tỏng cho xem.
Eo.
Tôi mếu xệch.
Khanh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, lặng thinh. Chốc đó trông Khanh rất buồn. Mi mắt cổ hằn một chiếc bóng tịch mịch trên khuôn mặt nhợt nhạt, như thể cổ đang khóc. Song rất nhanh, nó biến mất, Khanh dịu dàng ngân giọng:
- Ngoan nào, không sao. Không sao mà. Bình tĩnh nào. Hít vào, nào, ngoan. Khanh tin Kha.
Ôi. Nói lại lần nữa đi.
- Ngoan, đừng kích động, Khanh tin Kha mà.
Tim tôi nhũn như con chi chi. Chết mất. Giờ phút này tôi chỉ còn thấy mình gặp được Khanh là may mắn thế nào. Giọng nói của Khanh, buồn bã của Khanh, mơ mộng của Khanh... Hàng trăm cái trăm giây mà tôi được gần Khanh lướt qua trước mắt, hoá thành lắng đọng trong ánh mắt hờ hững nơi nàng thơ của tôi.
Tôi thích Khanh.
Ai đó đang gào lên trong đầu tôi như thế.
Tôi thích Khanh.
Tôi thích Khanh đó!
- Biết rồi. - Tôi lầm bầm cáu bẳn.
Chợt, cảm giác hãi hùng lại lặng lẽ bò lên xương sống, va đập chan chát với mầm yêu xanh non phơi phới mới mọc của tôi. Mấy cô thiếu nữ đã ở ngay trước mắt. Nhưng không hề gì, có Khanh ở đây cơ mà, tôi nghĩ.
Sau đó tôi nghe Khanh cười khúc khích theo tiết tấu rất rợn da gà.
- Ôi anh yêu, những người tình bé bỏng này là sao? Hồi chia tay với em, anh nói anh chỉ mê mệt phụ nữ lớn tuổi cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top