06

Rột.

Thì ra ruột gan phèo phổi của tôi còn dùng được chán. Chắc vậy, vì chúng loạn cào cào hết lên này.

Rột rột.

- Hết rồi thì đong thêm đi. Trong tủ đông vẫn còn đấy.

Rột.

Khanh lườm.

- Kha sợ béo. Cô nhà bên nói không ai thèm lấy con gái béo. 

- Ma cà rồng không béo đâu, trừ khi Kha uống máu nhiễm mỡ.

Tôi gật gù, nhưng vẫn không nhúc nhích. Biết sao được. Dạ dày tôi xoắn tít, giãn ra, rồi lại co thít. Một hồi sau thì não tôi cũng vậy. Thế là tôi đần ra đấy luôn, im ru, xuôi xị. Cứ nhìn Khanh lom lom. Chiều tà bạt nghiêng, đậu trên chóp mũi Khanh từng chùm li ti lấm tấm, sáng rực. Mùi hoa sữa nhuộm xanh tròng mắt cổ.

Khanh hất tóc, nở nụ cười gian giảo.

- Đẹp không? - Khanh hỏi.

- Đẹp.

Kha chẳng buồn nhìn đi đâu nữa luôn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top