03

03

Khi tôi ở bên cạnh Khanh, thời gian trôi rất nhanh, mà cũng rất chậm. Giống như tuyết rơi trước cửa sổ nhà bạn vậy. Bạn thấy nó rề rà đến phát chán, nhưng chỉ lỡ lơ đễnh tí ti thì nó đã chất thành một đụn.

Bốn mươi ba năm từ ngày Thống nhất. Tôi đọc cái cờ treo bát phố ấy. Vậy là Khanh và tôi đã dính với nhau được hơn ba lăm năm. Tôi tưởng nó chỉ mới hôm qua.

- Thế Kha mới dính bả ngày hôm kia à? - Khanh giương mắt nai, hỏi.

Tôi lườm cô ấy và doạ:

- Này Kha hôn Khanh thật đó.

- Dẹp cô đi!

Cô ấy cười nghiêng ngả với trò đùa của mình. Trời biết, trong một nhịp gió vờn, tôi tưởng Khanh sẽ gật đầu cái rụp và chúng tôi đã hôn cái nụ hôn tôi mong mỏi hồi nảo hồi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top