01

01

Tôi không kể Khanh nghe điều đó. Cô ấy sẽ hoảng đến mức vứt ô mất, mà ma cà rồng chẳng ưa ánh mặt trời. Nó làm da cô ấy bốc cháy.

Chúng tôi thích mùi hoa hồng hay mùi cam, mùi oải hương hay mùi bạc hà. Những thức ấy rất thơm. Mùi thịt khét thì khác. Một quý cô thế kỷ mười chín như Khanh không hợp với mùi khét tí nào.

Tôi nhớ Khanh thích hoa cỏ dại. Có thể tôi nhớ nhầm, vì tôi già lắm rồi - đâu đó ở cái khoảng hai trăm chín mươi đến hai trăm chín lăm tuổi. Chỉ biết mỗi khi bung ô cho cô ấy, tôi tưởng tôi đã thấy thảo nguyên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top