00

00

Tôi đã mất khá nhiều thời gian để chấp nhận rằng mình là một con ma-cà-rồng. Nó không giống như khi đám choai choai từ mười bảy rưỡi lên mười tám, hay như lúc bà chị hai chín rưỡi ăn sinh nhật ba mươi. Không, nó tệ... tệ hơn thế nhiều.

Mọi người thường nghĩ, ồ, mọc thêm hai cái nanh dễ thương thì có gì phải cuống - bạn có thể mười bảy mãi mãi kia mà. Vậy nhé, ví dụ một ngày nọ bạn mọc thêm cái chân, thì bạn sẽ vật vờ với điều đó trong bao lâu?

Nhiều hơn hai cái nanh hay một cái chân không khác nhau lắm đâu. Eo ôi. Tôi chắc đã chết ngắc ngoải đâu đó sau mười, mười hai năm làm ma cà rồng, vẫn trẻ, hoang dại, và đần. Có lẽ là nghèo hay đói meo nữa. 

Nếu không nhờ mối tình đơn phương ngớ ngẩn mang tên Vân Khanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top