Bà tôi
Ngày tôi còn nhỏ xíu, đối với tôi bà tôi là một người thật to lớn. Mỗi lúc đi biển với bà tôi chỉ là một con bé con loắt choắt lỏn tỏn theo bà. Tôi với bà hay bơi thi lắm. Lúc nào bà cũng chấp tôi cả đoạn đường dài. Tôi lúc nào cũng nghĩ bà đã già yếu, còn tôi là một đứa bé hiếu động nên chắc chắn là bà sẽ thua tôi thôi. Vậy mà mặc cho tôi có bao nhiêu cố gắng, thì cũng chỉ cần hai cái sải tay là bà có thể túm chân tôi gọn lỏn. Lúc nào cũng vậy, tôi ko bao giờ tưởng tượng được tại sao bà tôi lại nhanh đến vậy và tự nói với bản thân mình rằng sẽ có ngày bà sẽ ko bắt được tôi đâu. Vậy nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ thắng được bà bởi vì bà còn bơi nhanh hơn cả mực. Tôi nghĩ là vậy vì lúc nào bơi xong bà cũng sẽ tay không bắt được vài ba con mực, mà tôi là một đứa cháu sống không gần bà nên lúc nào cũng sẽ được bà ưu tiên diếm cho tôi mấy con mực còn ngo ngoe nướng trên lửa than. Mãi đến sau này mặc dù tôi không thích đồ biển nhưng mực tươi do bà bắt nướng là món tôi thích nhất. Bây giờ có tiền cũng không mua được.
Khi còn bé tôi ở thành phố, bà ở quê. cuối tuần thứ bảy, chủ nhật là tôi bị ba má dẫn về nhà bà. Tôi nói "bị" là vì nhà bà ở nhà quê, nhà quê xa lắm, ba má tôi hai người hai chiếc xe đạp lọc xọc đạp tận cả ngày mới về tới nhà bà. Tôi nói" cả ngày" là vì tôi còn bé, có nửa tiếng ngồi trên thanh sắt sau lưng xe đạp nhảy tưng tưng đau cả đít mới tới nơi. Mới có bốn giờ chiều thôi là người nhà quê đã thổi nến đóng vách tranh đi ngủ. Từng bụi tre, bụi rậm, bụi cùm cụm, bụi dẻ.... là trong đầu tôi bao nhiêu câu chuyện ma mà người nhà quê kể đã hiện hết lên trong đầu. Tôi ghét về nhà nội ghê lắm.
Tôi còn nhớ như in ngày còn bé đó, nhà nội tôi chỉ là nhà tranh, vách đất, không có điện, không có cửa... những cái đó cộng với cái bóng tối lúc trời vừa sụp là tôi phải leo lên giường hoảng sợ ti hí mắt đi ngủ trong lúc chưa muốn ngủ. Tôi nằm bên cạnh bà, bà ru tôi ngủ. Có lẽ vì cái mùi của bà, mùi của bà thật thơm, cái mùi đồng ruộng, cái mùi đốt rạ, cái mùi cức bòthoang thoảng từ chuồng bò, cái mùi đất cát khô, cái mùi trầu thơm,... và cả giọng đọc kể chuyện rất đều đều của bà đã ru tôi vào giấc ngủ. Có lẽ tuổi thơ của rất nhiều người là những câu chuyện cổ tích, những câu hò ru, nhưng với tôi là những bài vè giọng Quảnng Nam gần gũi. Của mọi người là những hoàng tử, công chúa, nhưng với tôi là những câu chuyện xảy ra hàng ngày trong xóm mà bà đã đem nó ngâm lên thành những câu vè Quảng mà tới bây giờ tôi cũng không biết thể loại đó có tên là gì. Có chuyện gì xảy ra trong xóm ngày hôm trước mà qua tai bà đến ngày hom sau là đã trở thành câu vè mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ bài vè mà bà đã đọc về ông nội tư là tôi cò ấn tượng mãi. tại sao mà bà lại hay như vậy nhỉ. Tôi thần tượng bà tôi lắm lắm. Mãi đến bây giờ sau bao nhiêu năm đi xa mỗi lần nghỉ đến bà là tôi nói phải đem máy thâu âm về, để mỗi lần ngủ bên cạnh bà là tôi phải thâu lại để nhớ đời, nhưng vìham chơi mà tôi chưa bao giờ làm được.
Ngày đó tôi thường nghĩ sao bà lại khó tính như vậy nhỉ. Tôi có con em họ gần tuổi tôi nhất. Hai đứa hay ngủ chung với bà. Cứ sáng dậy, mà có phải là sáng đâu, đối với hai đứa tôi lúc đó là nửa đêm đó chứ. Bà dậy từ lúc nửa đêm để quét sân rồi làu bàu "hia đứa bai lồm nhoác, chừ mòa cồn ngủ, dại mòa quét nhòa dộn dẹp không lớn lên có mòa ế chòng" hai đứa tui sẽ nằm làm bộ ngủ rồi rù rì nói xấu sau lưng bà. Lúc bà quét nhà xong cũng là lúc trời hé sáng, gà gáy, chim hót, gà chíp chíp là bà sẽ la ô cục cục cục cục.... là gà vịt sẽ chạy ra chờ bà cho ăn. Nằm hé mắt nhìn qua lỗ hổng của cánh cửa sổ gỗ cũ kỷ. Tới bây giờ hình ảnh đó là hình ảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời. Thiên đường Vegas mà tôi đã đi qua cũng không là gì.
Rồi lớn lên đến tuổi ham chơi, tôi bỏ nhà đi. Vâng tôi bỏ nhà tôi trốn lên ở với bà. Vì không có gì tuyệt hơn khi mà bạn đang ở tuổi ăn chơi, ham ăn hơn ham học, hay trốn nhà đi chơi khuya thì không có gì sướng hơn là có một người có quyền lớn hơn cả ba mẹ bạn luôn ở sau che chở, đứng che chắn trước bạn mỗi khi bạn bị má tra khảo là vì răng trốn nhà đi chơi. Bà thật là vĩ đại trong mắt con nít tụi tôi. Tuị tôi đi ăn trộm xoài, ăn trộm khóm đổ cúng, ăn trộm gà, bà biết được la tụi tôi quá trời, rồi bà nói ra sau bếp lấy cái nồi đi. Hihihi lúc đó là ba giờ sáng. Có người bà nào rock hơn bà của tụi tui không.
Hồi đó tui rất ngu, rất thèm ăn ổi, mà không bao giờ phân biệt được trái còn xanh với trái đã chín. Nếu hái xuống mà còn xanh ăn không được rồi bỏ phí là sẽ bị bà phát hiện ra rồi trị tôi. Vậy nên tui có một sáng kiến đó là cắn luôn trái ổi trên cành, vậy mà cũng bị bà phát hiện ra và bị la cho một trận. Tui cãi lại, tất nhiên rồi, nhà quá nhiều con cháu làm sao bà biết được là ai mà la tui chứ. Vậy mà bà cũng biết là tui , quái thiệt á. Bà nói "còn ai ngu hơn mi nữa , không phân biệt được ổi sống với ổi chín" huhuhuh thật là không oan uổng chút nào.
Rồi thành phố giải tỏa, bây giờ nó là thành phố đẹp nhất nước. Nhưng đối với tôi nó thật là xấu xí. VÌ nó mà mảnh đất của bà không còn được nguyên vẹn như xưa. Mọi người phải lo chia đất đai ra vì sợ giải tỏa không đền bù. Nhà của bà bây giờ không còn lũy tre rậm rạp nghe như hát mỗi lần chúng cọ vào nhau mỗi khi ngủ trưa ngoài hè nghe thấy, không còn ao cá, không còn hàng trăm cây dừa mỗi lần muốn ăn phải chờ ông chú cao lêu nghêu đi chơi về leo lên hái cho, không còn cây bần quân từng cành từng cành mà tôi tự leo lên hái được, không còn cây trâm cao vút mà mỗi lần muốn ăn phải đứng dưới gốc cây cao vút đứng ngửa cổ lên nhìn nhờ trái chín rụng xuống, không còn cây bứa già chua lét mỗi trưa nắng tôi và con em họ lấy dép chọi lên mà không rớt xuống trái nào chỉ biết đứng nhìn chảy nước miếng và thêm tức vì bị mắc chiếc dép trên cây. Ngày xưa nhà bà tôi không có từng bức tường ngăn cách từng nhà như bây giờ mà chỉ là từng hàng trúc kiểng ngăn cách chạy xa tít tắp vì vườn nhà bà tôi to rộng lắm. Và đó là ngôi nhà trong cổ tích đối với tôi bây giờ.
Vậy mà lần cuối cùng tôi ở bên bà, bà không còn là bà của ngày xưa nữa, không còn to lớn mà thật nhỏ bé đến nỗi một con bé cỏn con như tôi cũng có thể bồng bỗng bà lên. Bà nhận biết tôi đã về. Vậy mà ngày tôi ra đi hình như cũng là lúc bà mất đi lý trí của mình. Thật may mắn là tôi đã về rất kịp lúc. Bây giờ là lúc tất cả mọi người đang quây quần bên bà thì tôi là đứa duy nhất ngồi ở đây không góp mặt.
Mười năm sống ở xứ người bôn ba để làm gì khi mà tâm trí lúc nào cũng ở bên kia trái đất. Bám trụ để được gì??? Tương lai ư? Khi mà mười năm rồi có thấy tương lai không ? Hay chỉ bất lực muốn về quê nhà có một ngày mà cũng không thành được nguyện. Thật là vô dụng. Người Mỹ hay nói never too late. Nhưng có những thứ thật sự khi mà đã trễ rồi thì không bao giờ làm lại được.
Có người mơ ước giàu sang, có người mơ ước nhà cửa. Nhưng tôi mơ còn cao hơn nhiều. Cho tôi quay lại một ngày ấy thôi. Ngày tôi không có gì, nhưng mọi người đều ở bên tôi. Cho tôi một ngày giữ lại được tất cả những gì nghèo nàn, nhưng mộc mạc như xưa. Có được không????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top