Hoàn cảnh

Mùa đông, trên cái đất nước xa xôi và vô tận này. Tôi đang chịu một cái cảm giác lạnh thấu xương xuyên da và thịt, tôi vội bước vào xe chạy
gấp về nhà ( vừa mới tan ca ).
___________ __________ _____________
Sau 30 phút lăn lộn ngoài đường, thì giờ đây tôi phải bù đầu với chiếc chìa khóa ( tôi có nhớ là mình để vào balo rồi cơ mà, sao giờ lại không thấy, đần độn với cả đống suy nghĩ). Tôi chợt nhận ra nó ở trong túi quần của tôi!!
Vội dẹp đi những dòng suy nghĩ đó, không nghĩ ngợi gì tôi mở cửa và chạy thẳng đến lò sưởi nhờ bác quản gia chạy xe vào nhà giùm, rồi nhờ chị giúp việc nấu giùm bát cháo, tôi như một đứa trẻ khi cuộn mình vào chiếc chăn trên sofa và bật tivi lên.
Thời gian cứ thế trôi, tôi cầm bát cháo húp vài cái vừa xem tivi vừa check điện thoại xem có tin nhắn từ thư ký hay không
Đối với những ai chưa biết thì tôi là kiến trúc sư, kiêm nhà văn, họa sĩ. Và hiện tại tôi đang ế chảy nước ( Đừng bận tâm quá không có gì quá quan trọng lắm).
Tôi đang xem phim thì sực nhớ ra mình chưa đi tắm, vội lấy đồ và chạy như bay vào nhà tắm, bật bản nhạc mà mình yêu thích nhất rồi ngân nga hát theo. Đối với tôi nhà tắm như một sàn diễn, tôi thấy mình như là một ca sĩ thực thụ trong khi tay cầm vòi xen đầu đội cái gáo múc nước ( ahihi ngại quá) . Giọng ca tôi ư? Theo như bạn bè nhận xét thì nó đúng là thảm họa nhưng miễn sao tôi cảm thấy mình hát hay là được. Tắm vài phút ngắn ngủi ( thực ra là vài tiếng, nói cho nó ngắn thì vài phút).
Tôi mặc quần lửng, áo thun nike di chuyển đến một căn phòng khác. Căn phòng này chỉ có mình tôi được vào ( vì nó là không gian riêng tư của tôi)
Chiếc đàn piano, giá để sách ( tầm trên 100 cuốn, hồi xưa tôi là mọt sách nói đúng là vậy). Phòng được tôi thiết kế theo tông màu trầm, sàn gỗ và chiếc ghế lười được tôi đặt gần kệ sách. Tôi bắt đầu bước đến piano, đàn một vài ca khúc mà mình chơi hay nhất. Sau khi đàn xong tôi bước đến bên ghế lười và cầm vài cuốn sách.
Hình trong sách rơi xuống đất, tôi cầm tấm hình lên, nước mắt bắt đầu rơi từ tốn rồi lại nhiều hơn nữa nói đúng thì là trực trào ra mỗi lúc một nhiều

           Kỉ niệm cứ ùa về, trong vô thức miệng tôi nhoẻn lên cười vài cái rồi vội lau đi nước mắt. Tôi ngừng khóc và nói thầm với mình :
Đã lâu rồi không khóc nhỉ! Đơn giản là vì tôi không cho phép mình khóc, không cho phép mình bộc lộ cảm xúc. Tại sao ư? VÌ MỘT LỜI HỨA.

_________________CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC ______________
Sẽ ra chap sau sớm, mình sẽ lên lịch ra chap
Mong mọi người theo dõi và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top