Bá Tinh (2)

Hôm nay là ngày cậu trở về phủ Hàm Dương. Cậu tường bước chậm rãi đi vào phủ nhìn ngắm xung quanh quả thật là không thay đổi chỉ là có chút khiến cậu đau lòng càng đi vào trong thì lại khiến cậu ngạc nhiên vì vườn hoa đỗ uyên mà cậu thích lại được trồng khắp nơi.

" Mẹ biết con thích hoa đỗ quyên nên từ lúc con rời đi mẹ đã trồng để bớt nhớ con đó"

Cậu nghe mẹ vì mình mà đã cất công như này khiến câu có chút áy nãy nhưng cũng khiến cậu có chút vui mừng vì ít nhất cũng có người yêu thương cậu thật lòng ở phủ này

" Cha nhỏ mình sẽ ở đâu ?"

Cậu thấy đứa trẻ đi theo mình từ sáng cũng đã mệt rồi nên cũng buồn ngủ rồi

" Ôi chao ! Tắc nhi của bà mệt rồi sao" 

Thằng bé thấy mình bị trêu chọc liền khoanh tay nói lớn

" Tắc nhi là nam nhân không  bao giờ mệt"

Cậu thấy dáng vẻ của thằng nhóc lì lợm này chỉ biết vừa xoa đầu vừa cười bất lực 

" Cha nhỏ ! con đi ra kia chơi nha"

" Ừm nhớ cẩn thẩn đó "

" Thằng bé này cũng đã cao lớn rồi vẫn còn nghịch ngợm như vậy thật là cực cho con"

Cậu nghe mẹ chồng nói vậy cũng cười tươi nói

" Tắc nhi tuy năm nay đã 15 tuổi nghịch ngợm thì mới đúng độ tuổi của chúng mẹ ạ"

Cậu mải nói chuyện với mẹ bỗng từ xa  có tiếng khóc lớn khiến cậu có chút nghi ngờ mà sai người dò hỏi xem có chuyện gì trong phủ.

" Phu nhân là Ngụy phụ nhân ạ "

" Đưa ta đến đó xem"

" Đám hoạn quan các ngươi còn không mau lột áo ả !!!"

Cậu thấy ả đàn bà vô học gào la bắt mọi người lột đồ của cô gái phía đó liền không chịu được mà lên tiếng 

" Đừng tường ngươi là chủ cung là ỷ mình ức hiếp người khác"

" Bổn cung là chủ ! ngươi là thá gì mà xen vô "

Cậu chỉ biết lắc đầu mỉm cười rồi từ từ tiến vô phủ rồi lặng lẽ tiến đến chỗ ngồi. Ả đàn bà đó thấy điệu bộ của cậu liền chỉ tay quát mắng.

" Tên hèn hạ nhà người là ai mà ngang nhiên bước vô phủ của ta sao!!"

Cậu chỉ lặng lẽ rót ly trà rồi uống cậu chầm chậm nhìn ả đàn bà cư xử như tên vô học. Đám người thấy điệu bộ của cậu ai cũng ngưng tay không dám động thủ

" Ta là Thành phu nhân"

Ả nghe vậy liền bày ra vẻ khinh bỉ nhìn cậu mà nói

" Chỉ là một tên mới vô phủ mà dám lên mặt với ta !!! sao?"

Ả liền đưa tay động thủ với cậu nhưng cậu kịp thời ngăn được tay ả

" Láo ! ta là người đứng đầu phủ ngươi dám động tới ta nhìn kĩ lại ngươi đang ở đâu đi "

Ả bị khí thế của cậu làm cho kinh sợ không dám lên tiếng 

Cậu quay sang nhìn đám ngươi kia liền nói lớn 

" Các ngươi mau buông cô gái đó ra, dám xúc phạm chủ tự có biết là tội đáng chết không? Linh Chi mau giải họ đến nhà lao mỗi người 50 hèo"

Đám nô tài nghe vậy liền sợ hãi cầu xin ả đàn bà đó nói giúp nhưng ả sợ hãi không dám ra oai 

Cậu thấy bộ dạng tả tơi của cô nương liền đỡ cô đứng dậy rồi lấy áo choàng của mình khoác cho cô ấy.

" Cảm ơn phu nhân "

" Ngươi về phủ tắm rửa lại cho sạch sẽ đi"

" Phủ của ta.....là ở đây "

Cậu nghe cô nương ấy nói vậy liền cầm tay an ủi nói

" Vậy ngươi vào phủ Chung Túy ở với ta chứ"

Cô nương nghe vậy mà nghẹn ngào gật đầu đồng ý 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top