- Mùa hè ( 1 )
Vừa sáng, hôm nay là ngày cuối Triết Hạo Kỳ đến lớp để bắt đầu kỳ nghỉ hè. Như mọi hôm, cậu được cha mình đưa đến tận cổng trường. Gia cảnh thuộc dạng không tầm thường thế cậu lại có nhan sắc khiến bao cô gái ngã gụt, còn hơn thế nữa, người ba đang cầm tay lái kia của cậu lại là 1 danh nhân thành đạt, nhìn thoáng qua không ai nghỉ ông đã ngoài 30 tuổi, khí chất có thừa, chỉ là người ba này của cậu khá ư là lạnh lùng, rất ít khi mở lời. "Ba! Con vào lớp đây, ba đi đường cẩn thận.. ". Cậu bước đường xe quay lại nói với ông một câu rồi quay người đi vào sân trường.
Ông không nói gì ngoài " Ừ! " một tiếng. Rồi một mạch trên chiếc xe hơi đến thẳng chỗ làm.
Trong trường cậu nổi tiếng là một thiếu gia vừa giàu có lại có thành tích cao trong học tập, nữ sinh đeo bám cậu phải nói là rất nhiều. Thế mà đã 17 tuổi nhưng vẫn chưa hề một lần có bạn gái. Cũng như bao người, cậu có một nhóm bạn thân, thường hay kéo nhau đi ăn uống đâu đó. Hôm nay nữa là cả nhóm tạm thời chia cắt nên rủ nhau đi ăn uống một bữa. Sau giờ tan học, Triết Hạo Kỳ gọi cho ba cậu báo " Ba a, hôm nay con về trễ một chút nha ba, LyLy và Huấn Lâm muốn tổ chức tiệc tạm chia tay ", cậu nghe đầu dây bên kia im lặng hồi lâu liền nghi hoặc " Ba, Ba không sao chứ? " nghe vậy đầu bên kia hồi đáp " Ừ! Xong thì báo, ta đến đón con " rồi cúp máy.
Kết thúc bữa ăn tầm khoảng 7 giờ tối, cậu đứng trước nhà hàn mở điện thoại định nhờ ba cậu đến đoán, vừa mở thì nghe thấy có người gọi " Thiếu gia, ông chủ đang trong xe đợi cậu " thì ra là quản lí của ba ba đây, cậu chợt nhận ra. Cậu bước lên hàng ghế sau xe, ngồi cạnh ba cậu. Khẽ liếc nhìn ba mình, cậu có chút thất thần, thì ra ba cậu lại soái ca đến như vậy, lại phong độ như vậy. Thấy con trai đã nhìn mình một lúc Triết Luân liền đảo tầm mắt từ từ nhìn lại con trai " Sao đấy? " bấy giờ cậu mới định thần lại, hai má có chút ửng hồng, ngại ngùng mà quay hương khác, tránh ánh mắt của ba " Dạ.. không gì ạ.. ".
Về đến nhà, cậu chạy thẳng lên phòng đóng cửa, Triết Luân chỉ nhìn phía sau cậu không nói gì. Nhưng hẳn là ông đã thấy được biểu hiện của cậu lúc trên xe. Ở dưới nhà Triết Luân dặn dò quản gia một số thứ rồi cũng về phóng nghỉ ngơi.
Sáng ngày hôm sau, ngày đầu của kỳ nghỉ nên Triết Hạo Kỳ dậy khá trễ, dưới nhà ba cậu đang ngồi trên sofa đọc báo, còn bàn ăn sáng cũng đang được bày dọn. Khoảng tầm 7 giờ, Hạo Kỳ thức giấc, bụng tỉnh ngủ vì cái bụng cứ biểu tình làm cậu khổng thể nào nướng thêm được nữa. Sửa soạn ổn thỏa cậu liền bước xuống nhà, thấy ba cậu đang đọc báo, còn trên bàn đã bày đồ ăn. Cậu bước đến chỗ ba " Ba, sáng an lành ", Triết Luân cũng chỉ " Ừ " . Thế vẫn như ngày thường, cậu chỉ ăn sáng một mình. Vừa ăn mà mắt cậu cứ nhìn chằm chằm về phía Triết Luân, mãi đến khi bên ngoài cổng có tiếng chuông reo cậu mới bừng tỉnh.
Quản gia đi ra mở cổng, bóng một cô gái trẻ đi vào, độ tuổi cô ta tầm 20 hoặc hơn. Là Triệu tổng - Triệu Nhã Nhi, cô ấy là bạn cũng là đối tác kinh doanh của ba cậu. " Triệt tổng, chào buổi sáng " phải công nhận chị ấy quả là một mỹ nhân, ngay cả cười thôi cũng đẹp ngất ngây, cậu thầm nghỉ. Sau một lúc lâu hai người họ xong việc, ba đích thân tiễn chị ấy về. Cậu chỉ biết đứng nhìn hai người họ, nhưng bổng cậu thấy khó chịu lạ thường, cậu nghĩ mãi, nghĩ mãi nhưng vẫn không biết vì sao...
Đêm hôm đó, lúc hai ba con đang ăn tối thì Triết Luân đột nhiên lên tiếng " Con trai, con muốn có mẹ không? " ánh mắt ông vẫn một khoảng lạnh lùng nhìn cậu. Cậu vì câu hỏi của ông mà suýt mắc nghẹn " H..ả? Có mẹ? Ba muốn kết hôn sao?.. " câu từ ngắt quãng cậu hỏi Triết Luân. " Con thấy Nhã Nhi được chứ? Em ấy rất thích con, ba nghĩ em ấy sẽ làm mẹ con được. Cái gì chứ.. Nhã Nhi, còn em nữa, từ khi nào hai người thân thiết đến như vậy? Tâm trạng cậu trở nên rối loạn hơn bao giờ hết, cắn chặt môi dưới cậu đứng bật dậy " X..in lỗi, con no rồi.. " cuối gầm mặt che đi đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc cậu chạy thẳng lên phòng. Triết Luân hơi thẩn người khi cậu tỏ thái độ, ông ngã người ra sau ghế, môi bất giác cong lên tuyệt mỹ.
Trên phòng, Hạo Kỳ úp mặt xuống chăn là rỉ lệ, cậu bây giờ rất rối, cậu khổng hiểu vì sau lại khó chịu, vì sao lại không vui, vì sao lại khóc, chẳng phải ba lấy chị Nhã Nhi là rất tốt sao, họ xứng đôi đến như vậy cơ mà, nước mắt cậu thấm ướt hết chăn. Triết Luân bước đến cửa phòng cậu định đưa tay gõ cửa thì hay của không khóa. Ông mở hé của nhìn, thế ra con trai ông đang khóc, nó khó chịu việc đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top