Chương 15
MẮC BẪY
Bob và Peter cực lực đạp về Rocky. Hai thám tử đến hãng Ortega vào lúc giữa chiều. Một người đàn ông nước da sậm đang bận chất gạch vào xe tải nhẹ. Bob và Peter đến gần ông, nói cần gặp chủ hãng. Người đàn ông lau mồ hôi trán trước khi trả lời:
“Doanh nghiệp này do hai anh em Ortega sáng lập. Ông kỵ và bác kỵ của tôi. Tôi tên là Emiliano Ortega. Nói cách khác, ngày nay tôi là người chủ duy nhất”
Ông nở một nụ cười rộng, rồi nói thêm:
“Tôi là nhà cung cấp đá tốt nhất vùng này. Rất tiếc, ngày nay đá mắc quá. Người ta thích gạch hơn.”
Ông có vẻ thích nói chuyện. Bob hy vọng hỏi thử:
“Có thể chú cung cấp được cho tụi cháu thông tin về doanh nghiệp của chú... vào thời...”
“Được. Các bạn trẻ muốn biết gì nào?”
“Ngày 22 tháng 11 năm 1872, hãng của chú đã bán cho ông Angus Slunn một xe kéo chất đầy cái gì đó. Tụi cháu cần biết đó là gì.”
“Cái gì” Emiliano chưng hửng kêu. “Các cậu muốn biết chúng tôi bán cái gì cho ông ấy vào năm 1872? Cách đây hơn một thế kỷ à?”
“Dạ tất nhiên cũng hơi lâu quá rồi,” Peter thở dài.
“Chú không có cách nào giúp được tụi cháu à?” Bob thất vọng nói.
“Hơn một thế kỷ” Emiliano Ortega sửng sốt lặp lại.
Rồi ông đột ngột phá lên cười:
“Đương nhiên là tôi giúp được chứ. Người dòng họ Ortega cẩn thận lắm. Mọi hồ sơ lưu trữ đều cất giữ rất tốt... từ lúc doanh nghiệp được thành lập. Theo tôi”
Ông dẫn khách lên phòng làm việc, mở một tủ chất đầy hồ sơ cũ mới lẫn lộn. Sau khi lục lạo một hồi lâu trong một tập hồ sơ to, ông lấy một quyển tập ra, thổi bụi, đặt xuống bàn và mở ra.
“Xem nào: tháng 11... Ngày 22... đây... Angus Slunn... Angus Slunn. À!... "Angus Slunn, Hồ Con Ma - đơn đặt hàng đặc biệt: một tấn đá granit đẽo, thanh toán bằng tiền mặt và khách hàng tự mang đi". Thế thôi.”
“Một tấn đá granit à?” Peter hỏi lại. ”Nhưng... loại granit gì? Ý cháu muốn nói... đá kích thước như thế nào ạ?”
“Tôi không biết. Ở đây chỉ ghi trọng lượng vật liệu thôi. Đây là một đơn đặt hàng đặc biệt và nếu xét về giá cả, thì không phải kích thước bình thường. Tôi không thể nói gì hơn.”
“Thời đó người ta yêu cầu "những đơn đặt hàng đặc biệt" loại gì ạ?” Bob hỏi.
“Thì” ông Ortega vừa xoa má suy nghĩ vừa trả lời. “Có lẽ, trong trường hợp này, không phải chỉ là giao đá từ mỏ đơn thuần. Có lẽ đá phải được đẽo theo một cách thức nào đó, chắc là để có một hình thù hay một trọng lượng nhất định nào đó. Rõ ràng là đá thô phải được gia công. Thậm chí có thể là đá mài... nhưng nếu vậy, thì người ta đã ghi vào đây rồi... Hay ông Angus Slunn muốn xây thêm nhà phụ?”
“Tụi cháu cũng không biết nữa,” Bob thú nhận. “Nhưng gần nhà ông ấy không có nhà phụ bằng đá granit nào hết”
“Có thể là đơn đặt hàng về đá bất kỳ cỡ nào: to hay nhỏ,” Emiliano Ortega nhận xét. “Đá có thể dùng để xây nhà, nền móng, tường, hay bất cứ cái gì khác. Kích thước và hình thù có quan trọng lắm không?”
“Dạ có” Peter và Bob đồng thanh trả lời.
Ông Ortega gãi đầu.
“Này. Những lần bán hàng của chúng tôi đều mang số thứ tự. Dường như đá của đơn đặt hàng này được khai thác từ mỏ cũ của chúng tôi, đằng kia, phía sau đồi. Bây giờ mỏ không còn dùng nữa. Chúng tôi chỉ giữ một người tại chỗ. Chắc chắn chi tiết đơn đặt hàng có ghi trên phiếu lưu trong văn phòng tại chỗ. Các cậu có thể đến đó kiểm tra.”
“Ồ” Bob vui mừng kêu. “Chú cho phép à?”
“Tất nhiên. Này, để tôi chỉ vị trí chính xác của mỏ cho.”
“May quá” Peter thốt lên. “Cách Hồ Con Ma có ba cây. Bọn mình sẽ ghé qua xem Hannibal và Harvey về chưa.”
Đúng lúc đó, Hannibal và Harvey đang nhìn khuôn mặt ria của Stebbin. Người đàn ông trẻ vẫn nhìn chằm chằm hai cậu.
“Chúng tôi không hề muốn nói chuyện với ông” Harvey đột ngột la lên. “Chúng tôi quá rõ ông là loại người như thế nào.”
Nét lo lắng thoáng qua mắt Stebbin.
“Chính xác là cậu biết gì?” ông hỏi.
“Chúng tôi biết,” Hannibal nói thẳng thừng, “rằng ông là tên trộm. Giáo sư Shay đã buộc phải cho ông vào tù. Sau đó, ông được tạm tha, nhưng ông lại phạm tội đột nhập vào nhà tôi và âm mưu ăn cắp kho báu của Angus Slunn.”
“Cảnh sát đã biết hết” Harvey nói thêm.
Stebbin ngẩng đầu lên nhìn xung quanh trên boong tàu, rồi cúi xuống hai cậu:
“Hóa ra giáo sư Shay nói thế” ông nói. “Vậy thì tại sao các cậu lại làm việc chung với ông ta?”
Hannibal chỉnh:
“Ông ấy làm việc với chúng tôi. Chính chúng tôi tìm được quyển nhật ký thứ nhì của ông Angus, quyển mà ông đã chụp lại”
“Các cậu tìm được...” Stebbin có vẻ phân vân. “Thế các cậu đã học được gì trong cửa hàng các cậu vừa mới rời khỏi?”
“Bộ ông tưởng chúng tôi sẽ nói à” Harvey kêu.
“Sao ông không đi hỏi Java Jim, tên đồng lõa của ông?” Hannibal nói thêm.
“Java Jim? Các cậu biết gì về tên này?”
“Chúng tôi biết rằng hai người đều chạy theo kho báu” Harvey la lên. “Nhưng các ông sẽ không tìm ra. Chúng tôi sẽ tìm trước”
“Vậy là các cậu chưa biết kho báu ở đâu,” Stebbin nói. “Và có lẽ giáo sư Shay cũng không biết gì hơn. Nhưng các cậu nghĩ Java Jim có biết chỗ giấu không?”
“Có thể Java Jim không chịu nói hết cho ông nghe những gì hắn biết,” Hannibal mỉm cười nói liều. “Ông Stebbin à, nghe nói kẻ trộm thường hay ăn cắp của nhau lắm”
“Kẻ trộm à?” Stebbin lặp lại. “Hay để tôi giải thích...”
Ông lại ngưng nói và lắc đầu:
“Không, các cậu không...”
Ông lại ngưng nói nữa và đứng một hồi, đăm chiêu nhìn hai tù nhân. Đột nhiên mắt ông sáng lên nữa:
“Thường các cậu có bốn đứa mà. Hai cậu kia đâu?”
“Ông muốn biết lắm phải không” Harvey đáp.
Hannibal cười.
“Đã nói là chúng tôi sẽ tìm ra kho báu trước ông mà”
Đến lượt Stebbin mỉm cười, một cách hết sức bất ngờ.
“Nếu tôi đoán đúng, các cậu sắp thành công rồi, phải không? Lúc này chắc hai bạn kia đang ở Hãng Ortega. Cám ơn nhiều nhé”
Hannibal rên lên một tiếng. Hannibal đã vụng về để cho Stebbin đoán được Bob và Peter đang ở đâu. Người đàn ông trẻ lại mỉm cười, rồi biến mất. Hai cậu nghe ông bước qua trên boong tàu phía trên, nhảy ra khỏi tàu rồi bỏ đi nhanh.
Ở lại một mình, Hannibal và Harvey nhận thấy thủy triều bắt đầu lên. Không có cách nào để thoát được. Hai bạn xúm nhau hét thật lớn.
Sắp hết buổi chiều khi Bob và Peter, từ Rocky về, dừng lại ở Hồ Con Ma. Bà Slunn bước ra thềm cửa đón hai cậu.
“Không,” bà nói, “Hannibal và Harvey vẫn chưa về.”
Hai thám tử thông báo những gì đã đọc được ở Hãng Ortega.
“Một tấn đá được đặt làm đặc biệt à?” Bà Slunn đăm chiêu lặp lại. “Nhưng ông ấy định làm gì với đống đá ấy? Hay để làm móng cho nhà này?”
“Không đâu cô,” Peter nói. “Lúc đó nhà này xây xong rồi.”
“Theo cô,” Bob hỏi, “ông Angus có thể xây cái gì khác... tất nhiên là bằng đá?”
Bà Slunn suy nghĩ một hồi, rồi tuyệt vọng lắc đầu.
“Tôi không biết, các cậu ơi.”
“Chắc chắn là phải có cái gì đó chứ, Peter nói thêm. “Chắc là ông Angus...”
Tiếng xe chạy nhanh đến ngắt lời Peter. Có thể là xe tải nhẹ chở Hans, Hannibal và Harvey về?. Không phải, đó là chiếc xe Ford của bà Slunn. Xe dừng lại trước nhà. Rory nhảy xuống xe. Rory mang máy phát điện nhỏ, trước kia đặt trong nhà xe và bị lửa làm hư. Rory buộc phải mang đi sửa.
“Người xứ này chậm chạp quá.” Rory càu nhàu. “Không có chỗ nào làm nhanh và tốt. Tôi phải chờ cả buổi chiều mới lấy lại được máy phát điện sửa xong.”
Bà Slunn chấm dứt lời phàn nàn của anh bằng cách hỏi:
“Anh Rory ơi. Anh có để ý thấy có cái gì ở đây xây bằng đá không? Một cái gì đó cần dùng đến một tấn vật liệu... không nói đến nhà và nhà xe?
“Bằng đá hả?” Rory nhíu mày hỏi lại. “Một tấn đá hả?”
Bob và Peter kể lại chi tiết tất cả những gì Emiliano Ortega đã nói.
“Không biết,” cuối cùng Rory trả lời. “Tôi không thấy có cái gì tương ứng với khối lượng đá ấy. Các cậu nghĩ sổ sách ở mỏ đá sẽ cho biết chính xác hơn về hình thù và kích cỡ đá à?”
“Dạ phải, nếu tin lời ông Ortega,” Bob thở dài. “Nhưng ngày hôm nay thì trễ quá rồi. Tụi cháu sẽ không thể nào đến kịp đó trước tối.”
“Tôi sẽ lấy xe chở các cậu đi,” Rory quyết định. “Tôi có công chuyện phải đi ở vùng đó. Tôi sẽ ghé đó cho các cậu xuống. Nhưng các cậu phải về bằng xe đạp”
Hai thám tử nhận lời. Bob cho xe đạp vào cốp xe rộng lớn của xe Ford. Peter nhét xe mình lên trên yên sau. Rồi cả hai leo lên ngồi cạnh Rory.
Trời vẫn còn sáng khi xe dừng lại trước cổng vào mỏ đá cũ. Rory cho hai hành khách trẻ xuống xe, rồi chạy đi nhanh.
Mỏ đá cũ tạo thành một lỗ hổng sâu, rộng ít nhất hai trăm mét. Dưới đáy thấy nước lấp lánh. Đá nhô đây đó và ánh lên nhẹ dưới những tia nắng mặt trời đang lặn. Sườn núi bị đào thành một loạt bậc thềm, trông giống cầu thang khổng lồ.
Phía đối diện chỗ hai thám tử đang đứng, mỏ đá gồm ít mặt bằng hơn. Gần hơn, có một nhà chòi trên mặt bằng đá. Bên trong có ánh sáng. Xe tải nhỏ đậu phía trước.
“Bảo vệ vẫn còn đó” Peter vui mừng nhận xét.
Hai thám tử đi dọc theo mặt bằng chạy nhanh về hướng nhà chòi. Hai cậu đang đi được nửa đường thì đèn tắt đột ngột. Một người đàn ông bước ra, leo lên xe tải nhỏ.
Bob và Peter đồng thanh kêu:
“Chú ơi. Chú ơi. Chú...”
Người đàn ông đã đi quá xa, không còn nghe được nữa. Hai thám tử bắt đầu chạy, nhưng xe lại nổ máy, chạy xóc trên đường bùn, rời khỏi mỏ đá và rẽ vào con đường, biến mất.
Khi đến nhà chòi, hai thám tử thấy nhà tối thui và khóa.
“Trễ quá” Peter thở dài.
Bob đi vòng qua ngôi nhà nhỏ. Bốn cửa sổ đều có cửa bảo vệ, cố định bằng những thanh gỗ to từ phía bên ngoài.
“Nếu chui vào phía trong này được,” Bob nói, “bọn mình sẽ tự xem sổ sách lấy. Dù gì ông Ortega cũng đã cho phép rồi mà.”
Peter tháo một thanh gỗ ra khỏi cửa sổ.
“May quá” Peter kêu. “Cửa không khóa từ bên trong, còn cửa sổ thì vẫn mở.”
“May thật” Bob nói. “Vào đi”
Cả hai nhảy vào bên trong nhà chòi. Nhà được bố trí thành văn phòng. Toàn bộ một bên được dùng để chất những hồ sơ kiểu xưa bằng gỗ. Peter tìm thấy một hồ sơ đề: "1870 - 1900". Một xấp hồ sơ có ghi "1872". Peter mở ra, đặt trên bàn, Bob nhìn qua vai bạn.
Đúng lúc đó, có tiếng chân bước nhẹ bên ngoài.
”Cái gì vậy?” Bob thì thầm, “rồi quay đầu ra cửa sổ.”
Có kẻ đập mạnh cửa và cửa sổ. Hai thám tử nghe tiếng thanh gỗ do một bàn tay lạ cài lại chỗ cũ. Chân bước đi xa dần.
Bob và Peter bị nhốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top