#5
Quay trở lại với đoạn bắt đầu chuyện trong căn phòng. Tên mặt xẹo bước vào, còn nàng thì bất giác dùng chân đẩy mình lùi lại trong tư thế ngồi. Đó là một gã đàn ông khoảng ngoài năm mươi tuổi, nhìn bặm trợn và đến bây giờ nàng mới nhình thấy một bàn tay của hắn đã không còn. Hắn khiến nàng cảm thấy sợ, sợ đến đờ đẫn.
Hắn tiến tới gần, ép sát dần. Còn nàng thì cứ lê mình lùi lại cho đến khi lưng chạm vào chân giường. Hắn tiến sát tới rồi dừng lại trước mặt.
"Đừng mà, chú muốn gì cứ lấy. Con thề không nói với ai cả."
Nhi cố nói thật nhanh trước khi hắn kịp làm gì đó.
"Tao muốn mày."
"Đừng, đừng, con còn tiền."
Nàng nói thật nhanh, cố gắng át đi nỗi sợ trong lòng mình.
"Bao nhiêu?"
Thật may từ chiều Nhi vẫn còn giữ một phong bì tiền tiết kiệm chưa kịp gửi đi và mang theo trong người vì không muốn ai biết đến số tiền đó. Nàng rút phong bì được gấp đôi lại trong túi áo, một chiếc phong bì khá dày. Hắn đưa tay nhận lấy rồi bắt đầu đếm, sau đó đút phong bì vào trong túi áo.
Hắn lại nhìn nàng từ đầu tới chân, sau đó hất cằm.
"Cởi trang sức ra cho tao."
Nhi răm rắp làm theo, gỡ bỏ toàn bộ dây chuyền, vòng tay, nhẫn, khuyên tai đưa hết cho hắn để mua một chút hi họng. Hắn tung tung những món trang sức ấy trong tay mình rồi nhét nhanh vào túi áo.
"Rồi, ngoan lắm. Bây giờ cởi con mẹ nó quần mày ra."
Những lời ấy như một cú sét giáng mạnh vào đầu óc Nhi, hóa ra những gì nàng làm từ đầu đến giờ đều là vô dụng.
"Nhưng mà chú đã hứa..."
"Tao hứa khi nào? Bài học đầu đời đấy bé con."
Hắn nói rồi chợt bật cười lớn. Sau đó nắm lấy tay Nhi, kéo mạnh đến nỗi nàng không thể chống cự, rồi ném mạnh lên giường. Nhi bật khóc nức nở phần vì sợ hãi, phần vì nỗi uất ức trong lòng, không biết khi ấy điều gì chiếm phần nhiều hơn. Nàng nằm trên giường ôm mặt khóc cho đến khi cảm nhận được bóng dáng đàng ông tiến tới.
Lúc này Nhi vội vàng lui người tránh đi, tay nàng chấp lại, quỳ trên giường mà vái lạy hắn.
"Đừng mà chú, con xin chú. Đừng."
"Mày không chạy được đâu con chim nhỏ. Ngoan thì tao làm nhẹ cho."
Tên mặt xẹo lúc này nửa đe dọa, nửa xoa dịu để thuyết phục nàng. Nhưng điều đó chỉ khiến nàng thêm hoảng, quả thực việc đối mặt với một gã đàn ông trong hoàn cảnh này đáng sợ hơn những gì nàng đã nghĩ trước đó. Rồi nàng vùng chạy nhanh ra cửa, nhưng ngay lập tức khựng lại vì những lời của hắn.
"Ngoài đó còn hai thằng nữa đấy."
Cơ thể nàng như đóng băng tại chỗ.
"Con chim nhỏ muốn bay đi đâu? Ra đó cho tụi nó hiếp tập thể mày à?"
Hắn lại tiếp:
"Quay lại đây!"
Nhi đổ gục xuống sàn nhà, xung quanh nàng bây giờ đâu đâu cũng là đường cùng. Nàng chẳng thể chạy nổi, chẳng thể chống cự nổi.
"Ra đó chúng nó chơi cho nát, ngoan ở đây thì tao còn nhẹ nhàng."
Nói rồi hắn nắm cổ tay nhỏ của nàng lôi đi, trong khi đó đôi chân vẫn cố chống cự theo bản năng. Hắn siết mạnh đến nỗi tay Nhi đau nhói.
"Đừng, chú ơi, đừng."
Hắn kéo nàng tới, dùng cánh tay cụt ôm lấy rồi ném lên giường.
"Con mẹ nó!"
Hắn lẩm bẩm, rồi chợt nói như quát vào mặt nàng:
"Nằm im, tao giết bây giờ!"
Mắt hắn chợt long lên, gần như lồi hẳn ra khỏi hốc mắt. Dường như việc thiếu đi một bàn tay làm hắn khá khó khăn trong việc vật lộn với nàng và việc này làm cho hắn mất kiểm soát.
Nhi chẳng biết phải làm gì khi trước mặt mình là con thú điên háu đó. Nàng nằm đó liên tục lặp đi lặp lại từ "Đừng" trong dòng nước mắt. Còn đôi tay thì đưa che mặt để trốn tránh thực tại tàn khốc. Khi một con vật bé nhỏ, yếu ớt bị dồn vào đường cùng việc giấu mặt mình vào đâu đó chính là một cách để tự trấn an bản thân. Nhưng đối với kẻ đi săn việc này được ngầm hiểu là con mồi không chống cự nữa.
Hắn đưa bàn tay duy nhất rút nhẹ dây rút của chiếc quần vải mặc ngủ. Miệng vẫn lẩm bẩm:
"Ngoan lắm, để tao chơi cho biết mùi đời."
Rồi hắn khó nhọc cởi bỏ chiếc quần ấy ra khỏi đôi chân dù đã mềm oặt của nàng. Cặp đùi trắng muốt và đôi chân mảnh mai hiện ra trước mắt hắn, điểm nổi bật lên ở giữa là chiếc quần lót lụa hồng mềm mại, loại không bó sát mà để hững hờ những đường vào nơi sâu thẳm.
"Con mẹ nó, đẹp quá!"
Hắn thốt lên ngỡ ngàng giống như một ai đó vừa khám phá ra một kì quan thế giới. Rồi sau đó đưa tay vuốt ve lên đó khiến Nhi chợt co quắp người lại, đôi tay nàng từ lúc hắn bắt đầu đã buông ra khỏi mặt để nắm lấy ga trải giường thì nay lại siết mạnh hơn. Đôi môi chợt vô thức thốt ra tiếng rên khẽ theo bản năng.
"Á..."
Đây là lần đầu nàng bị đụng chạm như thế và điều ấy lại khiến cho cô gái nhỏ này bị đè chặt hơn nữa xuống giường. Nàng đang bị tầng tầng lớp lớp những bàn tay vô hình chồng lên nhau mà đè xuống, chẳng thể nào thoát ra được. Điều duy nhất Nhi có thể làm là nằm im, nhắm mắt, cắn chặt môi, siết lấy ga giường và đợi mọi chuyện trôi qua thật nhanh.
"Mẹ nó!"
Hắn xuýt xoa sau khi tuột bỏ mảnh vải cuối cùng bên dưới. Chiếc quần lót của nàng đã nằm trọn trong tay hắn. Gã mặt xẹo đưa nó lên mũi và hít lấy một hơi dài, tận hưởng cái mùi thơm kì lạ ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top