Chap 11: Giúp đỡ vô tư sẽ nhận được báo đáp

Sáng sớm hôm sau, Ussr ngủ dậy. Cậu vươn vai vài cái, khi quay sang cửa sổ nhìn ánh nắng mặt trời thì thấy Nazi đã nằm trên giường bệnh bên cạnh mình từ lúc nào.

Đầu Nazi băng quấn trắng, tay băng trắng toát và cả chân cũng vậy. Cậu phải truyền cả nước lẫn máu. Máy đo nhịp tim kêu lên từng nhịp đập trong cơ thể cậu.

Ussr chưa thấy ba mình mang đồ ăn đến (mới có 5:30 sáng) nên cậu tuột xuống giường, lấy cái ghế gần đó rồi ngồi bên cạnh Nazi.

Cậu đặt tay mình lên tay bạn.

- Cậu đã giúp tớ... - cậu nói - bây giờ...tớ sẽ giúp lại cậu...

Vừa dứt lời, Ussr nhìn thấy tay của Nazi hơi động đậy. Lát sau là nắm chặt.

- Nazi?

Nazi mở mắt ra.

- Cậu tỉnh lại rồi!!! - Ussr cầm tay bạn áp vào lồng ngực mình.

- Ussr...? - cậu mơ màng hỏi - là cậu đúng ko Ussr?

- Tớ nè! Cậu ổn chứ?

- T...tôi ổn... - Nazi từ từ ngồi dậy - đây là...

- Bệnh viện! Cậu nhập viện trưa hôm qua.

- Oh...

- Thật đấy.

- Ukm... mà cậu thế nào rồi? Khoẻ ko?

- Tớ vẫn ok!

Đúng lúc đó, RE với Prussia bước vào.

- Bác Prussia!!! Bạn Nazi tỉnh rồi!!! - Ussr reo lên.

- NAZI!!? - Prussia chạy lại ôm cháu trai.

- Ông nội...

- Bạn ấy tỉnh lúc nào vậy con? - RE bế Ussr lên đặt lại trên giường.

- Trước khi 2 người đến tầm khoảng 10 phút ạ.

- May quá...

- Chứ đầu đuôi làm sao mà bị như vậy vậy Nazi? - Prussia bỏ ra, đặt 2 tay lên vai cháu.

Nazi kể lại mọi chuyện.

- ...Thì ra là vậy... - Prussia nói "calm but angry".

- Vâng...

- Cậu đói ko? - Ussr hỏi.

- Huh? - Nazi hỏi lại.

Đúng lúc đó bụng cậu kêu ing ỏi. Cậu xấu hổ ko biết chui vào đâu cho đỡ ngượng.

- Ăn cùng tớ nhé?

- Uhm...như vậy thì có tiện cho cậu ko?

- Ko sao! Tớ có 2 cái thìa!

- Một cái nữa ở đâu ra vậy con? - RE hỏi.

- Thìa uống siro của con hôm qua ba để quên đó ạ!

- Ờ nhỉ?

- Con có thể tự ăn được! Hai người cứ ra ngoài đi ạ!

- Nếu vậy thì được thôi.

Prussia và RE đi ra ngoài.

- Công nhận cháu trai nhà cậu cute dữ...

- Con cậu cũng vậy mà....

———bên trong———

- Há miệng ra để tớ đút cho nào - Ussr đưa thìa cháo.

- Tôi ko còn là con nít nữa đâu...

- Cậu nhìn tay cậu kìa!

- Uh...oh...

- Tớ đút cho! Nói "A" đi!

- Aaa...

————sau khi ăn xong, cô y tá đẩy 2 đứa nhóc sang phòng dành cho thiếu nhi————

- Ơ có sách về lịch sử kìa! - Nazi nhìn lên tủ sách ở bên cạnh.

- Để tớ lấy cho! - Ussr vươn người lên và lấy được quyển sách.

- Cảm ơn...

- NAZI VÀ USSR ƠIIIII!!!

- Ủa ai zợ?

Japan, America, Finland ùa vào.

- Hai cậu thế nào rồi? - America hỏi.

- Nazi với tớ ổn rồi!

Và cả 5 đứa nhóc chơi cùng nhau.

Cả ngày hôm đó, Ussr đã cố gắng giúp Nazi mọi việc để cảm ơn những việc mà cậu bạn đã làm cho mình. Và cậu đã làm được....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top